Cuộc sống của mình đang trượt dốc, nhanh tới mức mình không biết là
mình còn có thể phanh lại được không nữa. Hãy bắt đầu từ đầu nhé. Một
hôm mình và em gái vào phòng của bố mẹ để tìm một vài tấm ảnh. Hai chị
em mình đã tìm thấy một bức ảnh mẹ chụp với một người đàn ông lớn tuổi
ở khách sạn. Hai người mặc đồ tắm, ngồi bên cạnh nhau, khoác tay nhau.
Điều đáng nói là bố mẹ mình vẫn còn là vợ chồng. Cả hai chị em mình đều
không hiểu. Mình nghĩ điều đó đã giáng cho mình một đòn đau hơn so với
em gái mình. Lúc đó mình không biết là mình nên khóc hay phải gào thét
lên nữa. Đây là gia đình mà mẹ mình đã dày công gây dựng nên. Hai chị em
mình đã mang bức hình đến gặp mẹ và hỏi mẹ về người đàn ông kia. Mẹ
thực sự rất bảo thủ và bắt bọn mình phải tránh xa phòng mẹ ra, mẹ nói bọn
mình không có quyền can thiệp vào việc của mẹ và rằng người đàn ông đó
chỉ là bạn mẹ. Mình không thể tin được, dù chỉ là một phút. Mẹ hẳn sẽ
không khó chịu đến mức đó nếu người đàn ông này chỉ đơn thuần là bạn
mẹ. Tuần trước, khi mẹ xuống phố với “bạn cùng cơ quan”, chắc chắn mẹ
đã ở với người đàn ông này! Thế có nghĩa là... mẹ đang lừa dối bố! Cả hai
chị em mình không ai dám nói gì với bố, vì vậy, cả hai đã quyết định phải
giữ mồm giữ miệng. Bố sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi. Gia đình mình
đang bắt đầu đổ vỡ, hiện tại thì chưa, nhưng mình biết chắc chắn là sắp.
Mình muốn lớp học của cô G là gia đình thay thế của mình, nhưng mình
lại nhanh chóng phát hiện ra đó không phải là một ý tưởng hay ho, bởi lẽ
năm tới bọn mình không còn là một gia đình được nữa. Dù cô G vẫn muốn
dạy bọn mình trong năm tới nhưng các thầy cô giáo Ngữ văn khác lại không
để cô dạy. Họ lập luận rằng người mới chỉ dạy ở đây có hai năm không có
quyền chọn học sinh và theo lớp đó suốt bốn năm liền. Có cả chục thầy cô
phàn nàn về chuyện đó. Vì vậy, lúc này đây, bọn mình đang phải đối mặt
với nguy cơ không còn là một lớp trong năm tới nữa.