Điều này không thể xảy đến với mình được. Vậy là cả hai gia đình của
mình đều chuẩn bị tan vỡ. Mình sẽ chẳng còn lại ai, vì bọn mình sẽ bị chia
nhỏ ra các lớp khác nhau. Mình không thể đối phó được với chuyện này;
mình không thể mất cả hai gia đình được! Đó là tất cả những gì mình có.
Chỉ vì những thầy cô khác đang ganh ghét. Bây giờ bọn mình nhận được
mọi sự quan tâm chú ý, báo chí đăng bài về bọn mình. Nhiều thầy cô cả
năm chẳng làm gì mới mẻ, nhưng giờ họ đang cố làm điều gì đó khác đi, vì
họ đang ghen tị. Họ chỉ muốn kìm hãm, chia cắt bọn mình và ngăn không
cho bọn mình tạo nên khác biệt. Sẽ không được đâu!
Cô G đã làm mọi việc trong khả năng có thể; cô nói chuyện với bất kỳ
người nào chịu nghe cô nói về thành tích của bọn mình cho tới khi cô trò
mình có chút hy vọng nào đó. Họ nói về việc để bọn mình được giữ lại lớp
của bọn mình. Ai nấy đều lo lắng. Mình thậm chí còn nhìn thấy hai bạn
khóc vì chuyện đó, mà biết đâu, có ai đó cũng đã nhìn thấy mình khóc vì
chuyện này hơn một lần rồi ấy chứ. Tất cả những gì mình có thể nghĩ được
là việc bọn mình có thể sẽ không còn được ở cùng với nhau nữa. Bọn mình
cần phải làm gì? Bọn mình sẽ thành ra cái gì? Cứ làm như học cấp ba chưa
đủ khó, mà phải khiến nó trở nên khó khăn hơn gấp mười lần ấy. Lúc này,
mình đã có một vùng trời bình yên thoải mái, mình đã có một nơi mà mọi
người đều chấp nhận mình, mình cũng chấp nhận tất cả mọi người và mình
không thể không có nó trong vòng năm năm tới.
Lúc này là quãng thời gian khó khăn với tất cả mọi người. Bọn mình
vẫn tiếp tục cùng học trong một lớp, nhưng bọn mình hoàn toàn không biết
năm tới bọn mình có còn được sát cánh cùng nhau như vậy nữa không.
Những thầy cô giáo kia sẽ không thể phá vỡ sợi dây xích của bọn mình
được, bọn mình đã được kết nối với nhau, không phải bằng tay chân mà
bằng trái tim. Và bọn mình sẽ mãi ở bên nhau. Mình sợ, thật sự rất sợ. Hy
vọng mọi khó khăn sẽ kết thúc.