thượng của ông. Khi ông ngồi vào xe của mình, mình thấy rất xấu hổ vì xe
của mình chỉ có một ghế lái ở hàng ghế trước. Ghế dành cho khách đã bị
mất trộm. Chỉ có một khoảng trống to đùng, cũ kỹ ở phía trước. Xe mình
thậm chí còn không có đài, không có gương chiếu hậu. Cửa trước còn có
một vết nứt to, rõ vô duyên. Nó đã làm mình mất điểm. Khi bước vào xe,
John đã nói: “Thật thoải mái! Giống như một chiếc xe hòm vậy!” Ông
nhoài người lên phía ghế của mình. Ghế sau xe mình không phải làm bằng
da, nhưng ông lại ngồi vắt chéo hai chân như thể ông là người chủ của chiếc
xe vậy. Rồi ông nói ông chỉ ước lúc bằng tuổi mình ông có thể lái một chiếc
xe như thế này, nhưng ông chỉ có xe đạp để đi thôi. Chà, không phải ông
vốn đã là triệu phú - đúng như mình nghĩ! Gia sản của ông kiếm được thực
sự là nhờ làm việc chăm chỉ. Điều đó thực sự có ý nghĩa với mình. Giống
như ông đang nói với mình rằng đừng cứ mãi ở cấp độ này và lái một
“chiếc xe thùng” 200 đô khi mà mình có đủ khả năng để lái một chiếc
Mercedes.
Khi tới chỗ xe ông đỗ, ông không những chỉ cám ơn mình, mà còn hỏi
mình có muốn làm cho công ty máy tính của ông không. Một công việc ư?
Trước giờ mình chưa bao giờ có một công việc. Ông nói mình có thể học
một thứ gì đó mới... và giờ mình không thể chờ tới lúc bắt đầu sự nghiệp
mới của mình và lái cuộc đời mình sang một hướng khác!
Nhật ký 61
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay ở lớp, bọn mình đã thảo luận những tiêu chuẩn kép ứng cho cả
nam và nữ như thế nào. Bọn mình đã nói về việc đàn ông có thể đạt được
bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng khi phụ nữ làm vậy, họ sẽ bị xem thường,
thậm chí là bị sỉ nhục. Cô Gruwell giới thiệu với cả lớp cụm từ “chứng ghét