Một buổi tối, mình và hai người bạn gái đang ngồi xem ti vi và nói
chuyện. Bạn biết đấy, những chuyện của con gái ấy mà. Chợt chuông điện
thoại reo. Là mẹ mình.
Mẹ gọi chỉ để hỏi mấy giờ mình có mặt ở nhà. Mình xin thề, mẹ đúng là
một gã thám tử đáng ghét, lúc nào cũng theo dấu mình. Mình nói với mẹ là
một tiếng nữa mình sẽ về. Nhưng một tiếng trôi qua và mình không muốn
về nhà. Vậy là thay vì về thẳng nhà, mình và hai người bạn lại lái xe ra bãi
biển. Mình chẳng hiểu sao, nhưng có lẽ là ở khoảng giữa nhà của bạn mình
và bãi biển, cuối cùng bọn mình lại có mặt ở Las Vegas. Mình nghĩ chắc
bọn mình đã rẽ nhầm ở đâu đó. Ồ không, mình đùa đấy, đó chỉ là lời giải
thích của mình dành cho mẹ thôi. Thật không may là mẹ đã chẳng tin. Sự
thật phải là thế này: Người bạn thân nhất của mình chưa bao giờ tới Las
Vegas và lúc ấy, đó có lẽ là một ý tưởng không tồi. Bọn mình đã tới Las
Vegas ngắm cảnh mặt trời mọc lên từ phía sau những sòng bài. Mỗi lần tới
Las Vegas, bọn mình thường đi lòng vòng, chụp ảnh, chụp ảnh và chụp ảnh,
chụp rất nhiều ảnh. Mình không thể đánh bạc, vì mình mới 16 tuổi. Sau đó
mình đã gọi điện về nhà. Mình buồn bực và hơn nữa, mình đã đi cả đêm.
Mình đoán chắc mẹ sẽ giận lắm. Mẹ giận điên, thậm chí còn dọa sẽ gọi điện
cho cảnh sát Las Vegas và báo biển số xe của bạn mình. Điều đó sẽ phá
hỏng toàn bộ cuộc hành trình của bọn mình mất. Sau cuộc nói chuyện thẳng
thắn với bà mẹ già yêu quý của mình, bọn mình đã quyết định thử một thứ
mà tối hôm trước bọn mình không thử. Sau bữa sáng tuyệt vời tại một trong
những nhà hàng 5 sao ở Las Vegas, bọn mình đã quay xe hướng về nhà.
Không như Holden, mình thoát được “cuộc điều tra”. Dù mình đã khiêu
khích mẹ bằng cách cầu xin “Mẹ gửi con đi, đi đâu cũng được, tới trại cải
tạo hay cái gì đại loại thế cũng được. Bất cứ đâu, miễn là không phải nơi
này”. “Nhưng con chẳng có gì sai cả”, mẹ vẫn khăng khăng. Và mình đã