Giờ căn bệnh này - kẻ thù của gia đình mình - lại quay trở lại để tuyên
bố một nạn nhân khác. Nằm ngoài sự mong đợi của mình, mình đã bị bắt
làm tù binh của nó - và mình có cảm giác như mình đang bị trừng phạt vì
một tội ác không phải do mình gây ra. Cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình
giờ đã trở thành sự thật. Ý nghĩ tự kết liễu đời mình luôn hiển hiện trong
tâm trí mình, “24/7”. Không ngày nào qua đi mà kẻ thù không gieo rắc suy
nghĩ tự tử vào đầu mình. Mình rối bời - và mình bị tổn thương. Không một
lời thông báo, kẻ thù của mình đã kiểm soát cơ thể và tâm hồn mình, biến
mình thành một con rối. Suy nghĩ - và cả cảm xúc của mình đều bị tái tạo
thành những nỗi lo đáng sợ nhất. Mình bắt đầu kêu khóc và gào thét chẳng
vì lý do gì, bắt đầu bùng nổ những cơn giận không sao giải thích nổi chất
chứa từ sâu bên trong mình. Mình chỉ còn cảm thấy vô nghĩa, chẳng có chút
hy vọng sống nào.
Thậm chí mình đã từng một lần tự kết liễu đời mình, vì mình nghĩ
chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là ngày mà mình và mẹ cãi nhau nảy lửa.
Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện đó thật giả tạo. Giống như một trong
những chương trình truyền hình cũ rích sau giờ học vậy. Sau cuộc cãi vã đó,
mình không biết phải làm gì, cuối cùng mình bước vào bếp. Khi đặt chân
vào đó, mình cảm giác như có một cơn gió lạnh thoáng qua. Mình đứng đó,
trong bóng tối, tay nắm chặt con dao, dí vào cổ tay. Tim mình đập mỗi lúc
một nhanh hơn khi mình giơ tay kia ra. Mình kéo cánh tay áo, để lộ phần cổ
tay. Mắt mình tối sầm lại. Mình nhìn xuống và nhận ra con dao chưa hề cắt
đứt da thịt mình. Con dao ấy quá cùn.
Nhật ký 59
Nhật ký thân yêu,