Mình sắp kể cho bạn nghe về một chuyện ngớ ngẩn mà mình đã tự chui
đầu vào cách đây hai ngày. Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước
khi mình được giao nhiệm vụ đọc cuốn Bắt trẻ đồng xanh. Mình nhìn cái
bìa độc một màu trắng ấy và đặt nó xuống chiếc bàn vốn chỉ để bắt bụi.
Mình tự hỏi: “Cuốn sách này có thể dạy mình được gì chứ?” Mình thực sự
chẳng thích thú gì với việc phải đọc cuốn sách này, nhưng chẳng hiểu sao
mình lại cầm nó lên. Như mọi khi, mình lại đọc phần cuối trước. Sau khi
nhìn qua danh sách từ vựng mà tác giả J. D. Salinger dùng, mình đã bị hớp
hồn. Mình tự nhủ: “Trời ơi! Cuốn sách này đúng là kiểu của mình!” Ngay
lập tức, mình có cảm giác ngưỡng mộ tác giả không chỉ vì văn phong độc
đáo của ông mà còn vì ông không cố nhồi nhét vào đó những thông điệp
sáo rỗng ngu ngốc. (Bạn biết đấy, cái kiểu cố để cứu vãn thế hệ trẻ ngày nay
ấy.) Kiểu viết nhạt nhẽo ấy chỉ khiến mình muốn ói mà thôi.
Chà, mình đã đọc cả cuốn sách đó. Mình ngạc nhiên khi phát hiện ra sao
mình có thể liên quan tới anh chàng Holden - nhân vật chính - đến vậy. Khi
giới thiệu cuốn sách, cô Gruwell đã nói rằng lớp mình có rất nhiều Holden.
Giờ mình đã hiểu ý cô là gì. Giống như Holden, mình cũng nghĩ rằng mọi
người xung quanh mình hình như đều giả tạo. Mình tới trường với một
đống những kẻ chỉ biết tuân thủ. Tất cả những nơi mà mình nhìn, mình đều
thấy vô vàn những thứ được gọi là kiểu mẫu hoàn hảo. Giáo viên giống như
những nhà quản lý điều hành nhà máy kiểm soát trí tuệ vậy.
Với bố mẹ, liệu họ có nghĩ mọi động thái của mình đều nằm trong kế
hoạch nhằm chọc tức họ không? Bố mẹ mình nói chuyện với mình như thể
mình vẫn còn là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, chưa biết gì về cuộc
sống vậy. Mình có cảm giác cần phải chạy trốn. Mình đã chán ngán tất cả
những nguyên tắc đè nặng lên người mình rồi. Mình không muốn chơi trò
chơi cũ rích, rẻ tiền của họ nữa. Vì vậy, đây chính là lúc cuộc hành trình
trốn thoát khỏi “hệ thống” của mình bắt đầu. Dù sao thì điều đó cũng đáng
để mình nỗ lực.