Đêm đầu tiên trong phòng, mình hơi e ngại bởi phòng có bốn người thì
đến ba người thuộc các chủng tộc khác nhau. Lý do duy nhất khiến mình
thấy không thoải mái bởi mình chưa từng phải ở chung phòng, dùng chung
giường hay nhà tắm với những người không thuộc cộng đồng của mình.
Khi còn bé, mình có ba người bạn thân là người Trung Quốc, người Mỹ gốc
Phi và người da trắng. Họ đã từng ngủ với nhau suốt, nhưng mình chưa
bao giờ tham gia bởi bố mình không cho phép. Bố luôn nói với mình rằng
ông có nhà cho mình ngủ và mình không việc gì phải ngủ ở nhà người khác.
Mình bắt đầu băn khoăn không biết liệu bố mình có quá lạc hậu và định
kiến hay không.
Mình không hiểu cảm giác thật sự của bố cho đến tận khi mình 15 tuổi.
Chị gái mình có bạn trai và anh ta là người Mỹ gốc Phi. Một tối, bố và chị
đã cãi nhau, mình nghe thấy bố nói nếu chị cưới anh ta, chị sẽ không bao
giờ nhận được lời chúc phúc của bố. Thật thất vọng biết bao khi nghe
những lời đó nhưng cuối cùng mình cũng biết sự thật. Bố quá định kiến và
điều đó khiến mình bị tổn thương.
Vậy mà bây giờ, thật bất ngờ và nực cười, ở New York này, bạn cùng
phòng với mình lại là người Mỹ gốc Phi, người da trắng và người châu Á -
cũng giống như những người bạn của mình thời tiểu học. Lúc đầu, mình
thấy rất bất tiện khi thay đồ trước mặt họ, đặc biệt là khi ngủ chung giường
với người bạn gái châu Á. Và mình chỉ có thể nghĩ đến bố mình. Ngày hôm
sau, mình thức dậy và cảm thấy mệt nhoài vì không được nghỉ chút nào.
Bọn mình đều tắm vào buổi sáng và xuống ăn sáng đúng giờ. Hầu như bọn
mình không nói chuyện gì với nhau vào đêm đầu tiên, nhưng có thể đêm
thứ hai mọi chuyện sẽ khác.
Sau một ngày dài trong thành phố, cuối cùng bọn mình cũng về đến
khách sạn. Bọn mình đều đói nên đã quyết định gọi phục vụ phòng mà