Một số bạn của mình đã học ở lớp này trong suốt những năm trung học;
mỗi tuần học họ đều có chuyện gì đó mới mẻ để nói về lớp học và về cô
Gruwell. Họ luôn nói về những điều tuyệt vời… không bao giờ nói về
những thứ tiêu cực. Những người bạn của mình có thể kể cho mình nghe
tuần này họ đã được gặp một nhà văn nổi tiếng nào đó như thế nào, tuần sau
họ đã được đọc một cuốn sách thú vị ra sao.
Họ có thể kể cho cô Gruwell nghe mọi chuyện như thể cô là một trong
những người bạn đồng lứa của họ. Cô hiểu bọn họ. Hầu hết những giáo viên
khác không giống thế; họ giao bài tập cho bạn và dạy bạn theo khuôn mẫu
mà không muốn hiểu bạn. Một vài giáo viên cũ của mình thì chọn bốn hoặc
năm sinh viên ưa thích cho mình trong lớp học và xem thường những học
sinh còn lại. Cô Gruwell lại khác. Cô tìm cách hiểu bạn… và cô muốn hiểu
bạn.
Cho dù có những yếu tố tích cực đó nhưng mình vẫn có cảm giác rất
phức tạp khi bước vào lớp. Mình hoàn toàn hạnh phúc khi được là một phần
của lớp học mà mình vẫn được nghe những điều tuyệt vời về họ. Tuy nhiên,
mình cũng hoàn toàn sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ có thể mọi
người trong lớp của cô sẽ ghét mình bởi mình gia nhập lớp khi họ đã học
với nhau được ba năm rồi. Mình không muốn trở thành người ngoài cuộc.
Nhưng mình nhanh chóng nhận thấy lo lắng đó của mình là thừa. Khi
năm học bắt đầu, mọi người hòa đồng với mình như thể mình là một phần
của họ vậy. Họ đã chấp nhận mình gia nhập “gia đình” của họ - một gia
đình không có ranh giới về màu da, một gia đình mà tất cả mọi thành viên
đều nhìn thấy những gì thẳm sâu trong trái tim bạn.