xe taxi lao đi ầm ầm và bấm còi ầm ĩ, của những tấm bảng khổng lồ và ánh
sáng đô thị ở quảng trường Thời đại, của những tượng đài nổi tiếng như Nữ
thần tự do và Tòa nhà Đế chế[1].
[1] Tòa nhà Đế chế (Empire State Building) là tòa nhà cao nhất thế giới
cho đến năm 1972 (tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới sau đó đã phá kỷ
lục này).
Mình mới nhận điện thoại của cô Gruwell thông báo mình nên chuẩn bị
đồ đạc bởi mình là một trong Những Nhà văn Tự do được chọn đại diện cho
cả nhóm tới dự buổi trao giải Tinh thần Anne Frank ở thành phố New York.
Để được lựa chọn đi nhận giải, bọn mình phải viết một bài luận lý giải vì
sao bọn mình lại là những ứng viên sáng giá xứng đáng nhận được cơ hội
này. Bọn mình chỉ có một ngày để viết bài luận và thật khó để mình có thể
nhấn mạnh những gì mình muốn nói trong một thời gian ngắn như thế.
Mình tỏ vẻ bình tĩnh khi cô Gruwell gọi; mình không muốn tỏ ra quá
hứng khởi. Nhưng ngay khi mình cúp máy, mọi thứ như chợt bừng tỉnh và
mình mới hiểu rõ những gì cô vừa nói. Mọi lời cô nói lặp đi lặp lại trong
tâm trí mình: “Chuẩn bị hành lý…chuẩn bị hành lý… chuẩn bị hành lý!”.
Mình thực sự sẽ được đến New York! Mình phải chuẩn bị hành lý! Mình
cần nhiều thời gian hơn nữa! Mình phải đi đến khu mua sắm! Mình
cần mua rất nhiều thứ! Mình cần một chiếc áo khoác thật ấm! Nghe nói giờ
này ở New York rất lạnh bởi tuyết đã rơi dày nhiều ngày nay.
Mình không ngờ mình lại là một trong 45 học sinh được chọn đi New
York. Đầu năm học, mình thậm chí còn không chắc mình có đủ khả năng để
học lớp này không. Yêu cầu của lớp cao tới mức chỉ một số học sinh mới
đủ tiêu chuẩn để theo học học năm cuối; phần lớn học sinh trong lớp đã
theo học cô Gruwell từ năm đầu.