thấy hòa nhập với mọi người ở trường. Tại sao mọi người luôn mặc đồ của
Nike và Cross Color, còn mình lại mặc đồ của Pro Wings và những thứ ở
chợ trời. Mặc những bộ đồ đó khiến mình thấy mọi người không công nhận
mình. Đến mình cũng không công nhận bản thân mình bởi mình không mặc
những bộ đồ phù hợp. Bạn đừng cho rằng mình sai, mình rất biết ơn những
bộ đồ mình đang mặc nhưng mình cũng vô cùng mong muốn có những bộ
quần áo đúng kiểu. Bởi bố khiến mình có cảm giác không muốn ở nhà, do
đó mình muốn hòa đồng với các bạn ở trường. Nhưng để hòa đồng được
với mọi người, mình cần phải có những thứ như họ.
Giờ đây, khi là một phần của Những Nhà văn Tự do, mình không cần
phải cố gắng hòa hợp với mọi người hay phải chỉnh sửa mình để được chấp
nhận. Vật chất không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình.
Tất nhiên là mình muốn có những thứ đẹp đẽ, nhưng mình không còn cảm
thấy mình cần phải có chúng thì mới trở nên hoàn hảo. Thật buồn cười khi
tuổi trẻ luôn đặt nặng những vấn đề vật chất. Vấn đề ở chỗ mọi người ngày
càng cho rằng những thứ có giá trị về vật chất sẽ khiến họ có giá trị hơn.
Điều này không đúng và khiến họ trở nên nông cạn. Bây giờ khi đã chín
chắn hơn, mình mới nhận ra tình yêu thương quan trọng hơn những thứ
mang tính vật chất rất nhiều. Chúng không biết yêu bạn như một người cha
y êu thương con mình.
Nhật ký 115
Nhật ký thân yêu,
Tới New York… đó luôn là giấc mơ của mình. Một giấc mơ đẹp để nghĩ
tới, nhưng thật sự trong lòng mình, bạn biết không, nhật ký ơi, giấc mơ đó
sẽ không bao giờ thành hiện thực. New York, thành phố của các hoạt động,
của những con người bận rộn hối hả trên vỉa hè để đi làm, của những chiếc