được biết anh em nhà Marciano (những người sáng lập công ty) là người
Do Thái. Trong Cuộc Thảm sát, gia đình họ đã phải chạy trốn sang Châu
Âu.
Mình rất hào hứng và sẵn sàng cho chuyến đi. Mình quyết định gọi cho
bố và thông báo ngày mai mình sẽ đi. Bố không hề hỏi mình đã chuẩn bị
cho chuyến đi chưa. Bố cũng không nói sẽ đưa mình đi mua sắm hay cho
mình thêm tiền để đi. Không gì cả.
Sau cuộc nói chuyện đầy thất vọng với bố, mình bắt đầu nghĩ về mọi
chuyện. Thật xấu hổ khi một công ty không hề biết mình là ai lại nhiệt tình
giúp mình như thế. Còn bố, ông biết mình là ai, mình sống ở đâu, số điện
thoại của mình và ông xử sự như thể mình không hề tồn tại.
Mười tám năm qua, những hành động của bố đều có ảnh hưởng tới cuộc
sống của mình. Ông luôn hứa hẹn sẽ cho mình nhiều thứ nhưng sau đó
không bao giờ thực hiện cả. Điều này đã khiến mẹ mình gặp rất nhiều vất
vả bởi bà nuôi con một mình. Vào những dịp lễ, ông vẫn thường tặng quà
mình nhưng khi mình thực sự cần sự giúp đỡ của ông thì ông lại không làm
gì cả. Mình chỉ nhờ ông giúp đỡ khi mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Khi mình nhờ ông giúp đỡ, ông sẽ trì hoãn hoặc bảo mình hỏi bà.
Không phải lúc nào tiền cũng là thứ mình cần ở ông. Thứ mình cần là sự
ủng hộ của một người cha trong cuộc sống. Mình cần một ai đó nâng đỡ,
song hành với mình. Mình luôn băn khoăn không hiểu vì sao bố không
dành thời gian cho mình.
Khi nhận quần áo của GUESS? để mặc cho chuyến đi, mình đã nhớ lại
thời thơ ấu của mình. Mình đã rất cần những bộ quần áo khiến mình cảm