sáng” bởi hồ sơ của bọn mình quá đỗi kinh ngạc. Cô tiếp tục giải thích hồ
sơ của bọn mình hoàn toàn ngoại lệ bởi Trung tâm chỉ lựa chọn cá nhân chứ
không chấp nhận một nhóm. Cô muốn mình hoàn thiện lại hồ sơ và chọn ra
một học sinh làm đại diện cho cả nhóm. Mình đã không đồng ý và đó là
một thỏa thuận. Hoặc là cả nhóm hoặc không ai cả.
Tháng Mười một, mình đến New York để gặp những người ở Trung tâm
đó. Rõ ràng cô trò mình là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng nhưng
Trung tâm vẫn đang còn băn khoăn - làm sao mình có thể đưa Những Nhà
văn Tự do đến New York? Mình đã trả lời “Nếu chúng tôi chiến thắng, bằng
mọi giá, tôi sẽ có cách đưa bọn trẻ đến đây.”
Và thật trùng hợp khi mình đang ở New York, bài phóng sự của Thời
báo LA viết về Những Nhà văn Tự do được đăng lại trên Thời báo New
York. Khi mình trở về nhà vào Chủ nhật, điện thoại của mình đầy ắp tin
nhắn. Mình không biết họ tìm ra mình bằng cách nào nhưng tất cả các
chương trình truyền hình, tạp chí và báo đều gọi và mong muốn thực hiện
một câu chuyện về cô trò mình. Mọi chuyện dường như thật phi lý, vì trong
ba năm liền, cô trò mình phải sống trong tình trạng “mai danh ẩn tích”,
không ai biết đến, vậy mà bây giờ chỉ trong vòng một tuần, bọn mình bất
ngờ có cơ hội giành được một giải thưởng - thậm chí còn có cơ hội xuất
hiện trên chương trình truyền hình ấy chứ.
Mình cố gắng giữ mọi chương trình truyền hình ở một khoảng cách an
toàn đến khi mình có thể điều tiết được mọi chuyện. Nhưng khi Connie
Chung gọi cho mình vào tiết thứ ba, trái tim mình đã mách bảo cô chính là
người tốt nhất có thể kể câu chuyện của bọn mình trên chương trình truyền
hình trực tiếp Thời hoàng kim (Prime Time) của hãng ABC.