Mình mất gần mười ngày để lên kế hoạch cho học sinh của mình đến
Manhattan gặp Connie Chung mà vẫn duy trì được tâm trạng như mọi ngày.
Cô trò mình càng được chú ý, mình càng phải cẩn trọng hơn. Mình thấy
mình như con chim nhại, sẵn sàng liều mình với bất cứ kẻ nào tới quấy rầy
lớp học Phòng số 203. Nếu mình cảm thấy họ có động cơ không trong sáng
hoặc một chút không trung thực nào đó, mình sẽ tìm cách tách bọn trẻ ra
khỏi họ.
Mặc dù chưa đặt khách sạn và vé máy bay nhưng mình luôn có cảm
tưởng rằng cô trò mình sẽ ở trên máy bay vào tuần tới. Công ty may mặc
GUESS? đã gọi cho mình ngay sau khi bài phóng sự được đăng trên thời
báo LA và muốn giúp đỡ bọn mình. Có lẽ mình sẽ bắt đầu với họ xem liệu
họ có thể giúp một vài học sinh của mình đến New York nhận giải thưởng
uy tín này với tư cách cá nhân hay không.
Nhật ký 114
Nhật ký thân yêu,
Mình vừa trở về nhà từ trụ sở của GUESS? ở LA. Đầu tuần vừa rồi cô
G đã thông báo với bọn mình công ty này đã quyết định tài trợ cho Những
Nhà văn Tự do và 45 người trong bọn mình sẽ đến thành phố New York để
trực tiếp nhận giải thưởng Tinh Thần Anne Frank. Mình là một trong những
học sinh may mắn được chọn.
Mình rất vui mừng khi về đến nhà. Mình đã kể cho mẹ nghe bọn mình
đã gặp nhân viên của GUESS? và họ đã làm bọn mình bất ngờ với quà tặng
đó. Họ đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của công ty với bọn mình. Bọn mình
cũng đã hiểu tại sao họ lại muốn tài trợ cho chuyến đi đến New York. Mình