Nhằm tiếp tục truyền bá thông điệp của mình, chúng tôi lên kế hoạch
cho chuyến đi châu Âu và sẽ hoàn thành chuyến đi nhân văn của chúng tôi
một cách trọn vẹn. Bất hạnh đã đến vào một vài ngày trước khi chúng tôi
chuẩn bị đi châu Âu, một trong những Những Nhà văn Tự do yêu quý của
chúng tôi đã mất vào ngày 13 tháng Bảy năm 1999. Em đã dự định sẽ trở
thành một trong những đại sứ của sự khoan dung - nhưng do biến chứng
của căn bệnh xơ hóa u nang, cơ thể của em đã từ chối lá phổi được cấy
ghép. Tại đám tang, người mẹ nghị lực của em đã nói với chúng tôi, con trai
bà đã hoàn thành được ba mục tiêu của cậu - có giấy phép lái xe, tốt nghiệp
trung học và học đại học. (Em đã làm theo cách của mình - em đã lái một
chiếc Mustang, em đã tốt nghiệp trung học trong sự vinh dự và em đã nhận
được học bổng đại học). Điều cuối cùng mà con trai bà muốn làm là đi châu
Âu cùng chúng tôi. Chính vì thế người mẹ biết rằng con trai bà luôn sát
cánh bên chúng tôi trong tiềm thức, Những Nhà văn Tự do hứa sẽ thắp một
ngọn nến ở mỗi thành phố chúng tôi ghé thăm và khi quay trở về, chúng tôi
sẽ trao cho bà cuốn nhật ký của chuyến đi.
Chúng tôi sẽ đến thăm những thành phố tiêu biểu như Auschwitz (Ba
Lan), Sarajevo (nơi chúng tôi sẽ hội ngộ với Zlata) và Tòa án Chiến tranh
tại Hague (Hà Lan). Tiếp đó chúng tôi sẽ đến thăm căn gác áp mái bí mật
của Anne tại Amsterdam để tưởng nhớ tới cô gái trẻ, người dù ở trong hoàn
cảnh tồi tệ nhất vẫn tin rằng “cho dù thế nào, sâu thẳm trong tim mọi người
đều là người tốt”.
Sau đó chúng tôi sẽ quay trở về Mỹ ngay trước thềm năm học mới và
chia sẻ những trang nhật ký mới của chúng tôi, rèn luyện con đường mới
của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì có thể để tạo nên một thế giới
hòa bình và khoan dung.
Có thể sự kết thúc chuyến đi của chúng tôi mới thực sự là sự khởi đầu....