khác và được chứng kiến tận mắt - các em mới đến với nhau như một “gia
đình” và đặt tên cho mình là Những Nhà văn Tự do. Và cũng chỉ cho đến
khi chúng tôi thành lập một môi trường học tương hỗ lẫn nhau tại Phòng
học 203, nơi cho phép các em được tự do bộc lộ cảm xúc, các em mới nhận
ra bạo lực sẽ không bao giờ là một giải pháp đúng đắn.
Mặc dù tôi không phải một chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng tôi
cảm nhận được bọn trẻ luôn muốn nổi loạn. Hiểu bản tính muốn nổi loạn
của bọn trẻ, tôi đã khuyến khích Những Nhà văn Tự do sử dụng ngòi bút
như phương tiện để làm Cách mạng. Thông qua ngòi bút, các em phát hiện
các em có chung những ý định và nó gắn kết các em lại với nhau thành một
cộng đồng và liên kết các em lại chứ không chia rẽ các em. Thật bất hạnh,
những học sinh tại trường Columbine không có một cộng đồng như Những
Nhà văn Tự do. Chúng cô đơn và ở bên bờ vực thẳm. Những tiếng khóc kêu
cứu của chúng vang đến tai những người khiếm thính. Do đó thay vì cầm
bút lên và tìm ra hướng giải quyết, chúng đã quay sang súng đạn và bom.
Nhận thức được thảm họa Columbine, Những Nhà văn Tự do cam kết
quyết tâm hơn nữa trong việc ủng hộ hòa bình. Các em chủ tâm tìm kiếm
những đứa trẻ đang trượt đà vào ma túy và ghi chép lại như thể đó chính là
cuộc thập tự viễn chinh của các em. Các em thành lập một chương trình có
tên gọi “Vinh danh sự đa đạng thông qua nghệ thuật” nhằm truyền dạy sự
khoan dung đến những đứa trẻ bị xã hội loại ra ngoài lề và những đứa trẻ
thấy mình không thích nghi được với xã hội. Với sự giúp đỡ của Barnes &
Noble và Seamless Education ở thành phố Long Beach, Những Nhà văn Tự
do bắt đầu hướng dẫn những em học sinh tiểu học, cấp hai và trung học về
tầm quan trọng của việc cầm bút, thay vì cầm vũ khí bất cứ khi nào các em
gặp phải rắc rối; Những Nhà văn Tự do đã trở thành đại sứ của sự khoan
dung.