học Wilson. Tôi trở thành giáo viên “mới” tại trường Đại học California
(CSULB). Vị trí mới này của tôi đòi hỏi tôi phải chia sẻ kinh nghiệm về
Những Nhà văn Tự do với những đồng nghiệp mới trong tương lai. Tôi
chắc rằng sẽ còn có những phòng học như phòng học 203 và những gia
đình lớn khác nữa để những gì chúng tôi đã trải qua không trở thành một
điều ngoại lệ, mà đó sẽ là một tiêu chuẩn. Việc là một người mới (của
CSULB) khiến tôi thấy đồng cảm với nỗi lo về sự bấp bênh của những
Những Nhà văn Tự do và những gì các em sẽ phải trải qua ở đại học.
Nhưng tôi cam kết tôi sẽ luôn ở bên các em mỗi khi các em vấp ngã hay
thành công trong cuộc sống.
Trong quá khứ, cũng như bây giờ, thỉnh thoảng lại có người gia nhập
vào hành trình của chúng tôi trong suốt chặng đường đi. Một vài ngày sau
khi học kỳ thứ hai ở đại học bắt đầu, chúng tôi đã gặp Harry Balafonte -
một nhà vận động quyền bình đẳng cho người da đen. Sau khi xem chương
trình về Những Nhà văn Tự do trên truyền hình, ông đã rất cảm động khi
gặp chúng tôi. Câu chuyện của ông về Rosa Parks, Martin Luther King và
Những Nhà văn Tự do đã khích lệ chúng tôi làm nhiều điều thay vì chỉ là
những du khách đơn thuần trong chuyến đi của chúng tôi đến châu Âu. Ông
kể với chúng tôi về việc đào tạo và chuẩn bị cho Những Nhà văn Tự do
trước khi họ tiến đến nước Mỹ bằng một chiếc xe buýt. Ông khiến chúng tôi
nhận ra nếu chúng tôi muốn chuẩn bị dấn thân vào một chuyến đi đặc biệt,
chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Đột nhiên, chuyến đi của chúng tôi
bước sang nhịp điệu mới. Bởi ông Balafonte là một người ủng hộ tâm huyết
cho Những Nhà văn Tự do, ông đòi hỏi chúng tôi hãy đừng chỉ thảo luận
mà hãy đi những bước đi thực tế.
Những lời của ông Balafonte như tiếng súng nổ báo hiệu một thời kỳ
mới. Chúng tôi biết Những Nhà văn Tự do không chỉ đơn thuần là cái tên.
Belafonte giải thích, Những Hành khách Tự do đã mạo hiểm cuộc sống của
họ để cống hiến cho sự bình đẳng nhân quyền của loài người. Nếu chúng tôi