Không còn sự thoải mái trong căn phòng 203, các em phải tự điều chỉnh
trong môi trường mới và nền tảng tự do mới của mình. Bước đầu chuyển
đổi này sẽ gặp khó khăn bởi phòng 203 không chỉ là một phòng học, đó còn
là một ngôi nhà, một gia đình. Tôi biết nếu muốn các em trưởng thành thì
phải để các em tự đi ra và khám phá thế giới mới. Một vài trong số các em
sẽ đầu bằng việc biết chạy, số khác lại khởi đầu bằng việc lò dò những bước
đi đầu với những ranh giới chưa được khám phá. Cho dù bước đi đó nhanh
hay chậm, mỗi thành viên của Những Nhà văn Tự do đều đang tiến lên trên
con đường của riêng mình.
Không chỉ bản thân các em tiến lên phía trước mà các em còn kéo
những người khác tiến lên cùng mình, đó là những người cha, người mẹ,
những người họ hàng lạc lối và những người bạn mất phương hướng.
Những Nhà văn Tự do chỉ lưu giữ những kỷ niệm của những ai mà cuộc đời
họ bị đánh cắp. Một trong những người đó là Anne Frank. Chính vì thế, bất
cứ khi nào áp lực trong cuộc sống quá căng thẳng và tưởng chừng như các
em sẽ thất bại, các em hãy nhớ đến những câu nói của Anne.
“…Chúng ta có cơ hội được học tập và thực hiện mọi điều cho bản thân
mình. Chúng ta có quá nhiều lý do để hy vọng sự hạnh phúc, nhưng chúng
ta phải tự thực hiện việc đó. Bởi hạnh phúc không phải là thứ bạn có được
nếu như chọn lựa con đường dễ dàng. Có được hạnh phúc nghĩa là bạn hãy
làm những điều tốt chứ không phải tự biện và lười biếng.”
- ANNE FRANK, ngày mùng 6 tháng Sáu năm 1944
Những câu nói của Anne Frank đã tạo cảm hứng cho tôi bởi tôi đã bước
ra khỏi sự yên ổn của Phòng học 203 và nói lời tạm biệt với trường trung