đó. Tôi vẫn đang giữ vai trò của một người “mẹ” và tôi phải giải quyết
những vấn đề thiết thực như luôn đảm bảo không có em nào đi lạc hay xảy
ra sai phạm gì tại tàu điện ngầm. Chính vì thế, lên kế hoạch cho một chuyến
đi khác, đặc biệt một chuyến đi tới Amsterdam là hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tôi biết nếu tôi phớt lờ các em và những câu nói đó thì cuối cùng các em
cũng sẽ không nhớ đến nữa.
Nhưng “hạt giống” đã được gieo mầm. Tôi không có cơ hội để khiến
các em “quên” cuộc hành trình trong tương lai đó đi. Trái lại, ý tưởng đó lại
càng mạnh mẽ hơn nữa. Khởi đầu chỉ là một chuyến đi đơn giản tới những
bí mật phụ của Anne, nhưng giờ nó đã thành một chuyến đi khắp châu Âu.
Những ngày sau khi tốt nghiệp, với chứng chỉ trong tay, chiếc bánh lái đã
được chuyển động cho chuyến đi nước ngoài của chúng tôi. Cũng bằng
chính sự kiên trì đó mà các em đã mang Zlata và cả thế giới đến phòng 203,
các em đã duyệt kế hoạch đưa chúng tôi đến châu Âu vào mùa hè tới.
Nhưng bởi chuyến đi châu Âu còn cách chúng tôi một năm nên công
việc học tập của các em được ưu tiên trước. Những Nhà văn Tự do sẽ bắt
đầu nhập học vào
mùa thu năm 1998. Một số em theo học trường cộng đồng, một số em
theo học ở các trường chính trong bang và trải dọc từ Massachusetts cho tới
Hawaii. Mặc dù kế hoạch học đại học đưa các em theo những hướng khác
nhau, nhưng mục tiêu chung của các em lại không thay đổi. Như đã được
nói trước, học kỳ đầu tiên ở đại học sẽ rất vất vả đối với một số em và cũng
lại nhẹ nhàng đối với số khác. Những Nhà văn Tự do sẽ phải học cách thích
nghi với cuộc sống chung phòng, tránh gặp phải tình trạng “tuổi mười lăm
năm thứ nhất” và hoàn thiện nghệ thuật ôn thi cho tốt. Giữa việc giải quyết
tinh tế công việc làm thêm và học giữa kỳ, bọn trẻ sẽ hầu như không còn
thời gian.