bằng chứng nhận bọn mình đã rời khỏi trường trung học. Đây là điều bọn
mình muốn làm ngay từ bốn năm trước khi bọn mình đã muốn thoát khỏi
địa ngục trường học. Nếu bọn mình thực sự làm vậy thì cậu thanh niên luôn
mang theo súng sẽ trở thành người như thế nào? Đứa trẻ da trắng kia có lại
trở thành bạn của mình không? Mình cá là nếu không có gia đình thứ hai
này, sẽ có rất nhiều bạn không thể thực hiện được mong ước đầu tiên của
mình. Ví dụ như cô gái kia sẽ bỏ trốn cùng cậu bạn trai và cậu thanh niên
kia sẽ triền miên trong ma túy và kết thúc ước muốn trở về với gia đình.
Ngoài những trải nghiệm quý giá, chúng ta có được quá nhiều thứ để biết
ơn. Mình sẽ nhớ tất cả mọi điều, nhưng điều mình nhớ nhất là Phòng học
203.
Đó không chỉ là một phòng học mà nó còn là tầng hầm của bọn mình.
Mình băn khoăn không biết cảm giác khi tắt đèn phòng học lần cuối của
bọn mình như thế nào. Căn phòng chắc chắn sẽ không bao giờ như cũ được
nữa. Nó sẽ không còn là nhân chứng cho những ý tưởng kiệt xuất vào lúc
bảy giờ tối hay có cảnh sát hộ tống bởi ai đó bấm chuông báo động. Căn
phòng sẽ không bao giờ được thấy một nhóm học sinh đi từ những gì tệ hại
nhất thành những hình mẫu lý tưởng có thể chứng minh mọi người, thậm
chí bản thân họ đã sai. Cuộc đời của bọn mình được định hình tại căn phòng
này và giờ nó sẽ không còn là nơi mọi người cùng khóc, ôm hôn, căm ghét,
thương xót hay khoan dung nữa. Nhưng ai biết được? “Mọi điều tốt đẹp rồi
cũng sẽ kết thúc,” nhưng mình đang học được một điều, đó là những điều
tốt đẹp ở đây không hề kết thúc.