đã gây ảnh hưởng đến hồ sơ học sinh của bọn mình. Đến tận khi có ai đó
nhận thấy việc “đặt đường ray” sẵn như thế là sai và những đứa trẻ trung
học “đáng báo động” này mới có được cơ hội.
Bốn năm trước, thật không thể hình dung bọn mình - một nhóm học
sinh đa dạng - lại có thể học cùng nhau trong các buổi thảo luận trên lớp và
hôm nay bọn mình vẫn học cùng nhau, cười cùng nhau và khóc cùng nhau.
Bọn mình xoay xở để khiến những cái mác nông cạn vốn được gắn cho bọn
mình như “đáng báo động”, hay “dưới mức trung bình” chìm vào quá khứ
và thậm chí cả những cái mác bọn mình gán cho cô Gruwell như “quá trẻ,
quá trắng” cũng thế. Bọn mình không chỉ khiến những trở ngại nhỏ bé ấy
trôi vào quá khứ mà còn tạo nên một loạt những giải thưởng và bi kịch lớn.
Mình nhớ lại năm đầu tiên ở trường, mọi người vẫn chưa hiểu tầm quan
trọng của việc dùng ngòi bút thay vì dùng súng. Họ luôn bị bắn hoặc bị
đánh, đôi khi chính họ là những người đi đánh người khác. Bọn mình đã đi
được một chặng đường dài kể từ ngày diễn ra những cuộc nổi dậy vì sắc tộc
và sự ra đời của Đạo luật 187. Mình nhớ lại và không thể tin rằng bọn mình
từng chống đối cô Gruwell như thế nào. Bọn mình làm mọi thứ để cô bỏ
cuộc. Đến khi bọn mình cho rằng cô bỏ cuộc, cô lại chứng minh bọn mình
đã sai.
Đến năm thứ hai, mọi việc trở nên tập trung hơn một chút, những khuôn
mặt mờ nhạt đã trở nên rõ ràng hơn và bọn mình, tất cả đã xích lại gần
nhau. Phía đông New York, băng đảng Bloods và Crips đều trở thành Oskar
Schindlers. Bọn mình lấy sâm banh giả, cốc nhựa và nướng thịt trên một
phiến đá. Một cơ hội thứ hai - cơ hội thứ hai để bọn mình chứng minh giả
định của mọi người là sai và là cơ hội thứ hai để bọn mình chứng minh với
chính bản thân mình bọn mình có thể làm được.