chỉ là việc nhỏ và mình đã đúng. Mình không sút cân nào và cao hơn
gần 3cm. Trông mình không còn xanh xao nữa, da của mình trở lại màu
hồng khỏe mạnh bởi oxy đã thông suốt trong cơ thể mình. Mình cảm thấy
thật tuyệt vời. Vào tháng Mười cùng năm, mình quay trở lại trường học
dưới sự đồng ý của bác sĩ. Tháng Tư năm 1998, mình giành giải thưởng
Học sinh gây Cảm hứng nhất - giải thưởng được trao cho những người vượt
qua khó khăn và thành công trong cuộc sống. Mình cũng nhận được học
bổng đại học 1.500 đôla. Mình thấy tự hào về bản thân mình vì đã không bỏ
cuộc và chứng minh mọi người đã sai.
Khi mình kể cho bạn nghe xong mọi chuyện, mình định sẽ mặc thử bộ
lễ phục và tưởng tượng như mình đang đi ở lối đi giữa các hàng ghế trong
ngày mai.
Nhật ký 142
Nhật ký thân yêu,
Nếu như bốn năm trước có ai đó nói với mình cô Gruwell sẽ chỉ trụ
được một tháng, mình sẽ cười thẳng vào mặt họ. Hãy nhìn vào bọn mình
hiện tại, những đứa trẻ “bỏ học giữa chừng” này chắc chắn sẽ học cao hơn
nữa. Không ai nghĩ rằng những “đứa trẻ vứt đi này” sẽ tốt nghiệp trung học
- hay có bất cứ một bằng cấp nào. Và bốn năm nữa, bọn mình sẽ tốt nghiệp
đại học. Tên của bọn mình sẽ nằm trong danh sách cựu sinh viên của các
trường Columbia, Princeton, Stanford hay thậm chí là Harvard.
Ai dám nghĩ những đứa trẻ “đang trong tình trạng báo động” này lại đi
xa được đến thế? Nhưng bọn mình đã làm được mặc dù hệ thống giáo dục
muốn dìm bọn mình xuống. Bằng việc phân loại bọn mình ngay từ đầu, họ