Kể từ khi sinh ra, mình đã sống một cuộc sống khó khăn mà ít người
chịu được. Khi mới được sinh ra, mọi người nghĩ mình sẽ không sống qua
đựơc ngày sinh nhật đầu tiên của mình. Mất bốn tháng để bác sĩ chẩn đoán
mình bị xơ hóa u nang. Hầu hết những bệnh nhân mắc căn bệnh này đều
không cầm cự được và chết trước 30 tuổi. Mình đã 18 tuổi và ngày mai
mình tốt nghiệp. Mình không thể đợi để nhìn thấy khuôn mặt của mẹ khi
mình bước xuống lối đi giữa các hàng ghế để nhận bằng. Mẹ là người luôn
ủng hộ mọi bước đi của mình.
Những năm gần đây thật vất vả đối với mình và cả gia đình mình nữa.
Việc sức khỏe mình ngày càng xấu đi đã tác động đến mẹ. Năm thứ hai là
năm đầu tiên mình phải đấu tranh rất vất vả ở truờng. Mình trải qua hai
cuộc phẫu thuật xoang và bỏ mười trong mười hai tuần học đầu ở trường.
Mình cố gắng đuổi kịp mọi người bằng việc đến trường một lần một tuần để
lấy bài học. Một vài Những Nhà văn Tự do đã dành thời gian giúp mình khi
cô Gruwell không có thời gian. Họ luôn lo lắng cho mình. Mình tiếp tục bị
thụt lùi ở trường và chỉ còn duy nhất một lựa chọn: Mình phải đăng ký học
tại nhà. Mình đã nghĩ việc này sẽ giúp được mình và đồng thời làm giảm
những căng thẳng trong cuộc sống của mình, nhưng chuyện không được
như vậy. Người gia sư được chỉ định dạy mình rất thông minh nhưng lại
không đáng tin. Do đó, mình trở thành giáo viên của chính mình trong hai
năm tiếp theo. Mặc dù mình học ở nhà nhưng mình luôn cố tham gia những
sự kiện của Những Nhà văn Tự do. Mình đã gặp Zlata. Bởi sức khỏe mỏng
manh của mình, mình không thể đến thủ đô Washington. Mọi người thật tốt
khi luôn chào đón mình ở trường mặc dù mình không còn lên lớp ở đó nữa.
Vào ngày mùng 10 tháng Sáu năm 1997, mình đã nhận được món quà
của cuộc đời mình - cuộc phẫu thuật cấy ghép phổi mà mình đã chờ đợi hai
năm. Mình rất vui sướng, nhưng cũng sợ hãi bởi cuộc phẫu thuật có thể thất
bại. Mình phải học cách đương đầu với sự thật rằng có thể mình sẽ không
vượt qua được cuộc cấy ghép. Sâu thẳm trong tâm hồn, mình vẫn nghĩ đó