Quá trình phục hồi nhân phẩm là một chặng đường dài và gian nan. Nó
đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc và cả những thứ ở giữa hai tâm trạng đó.
Nhưng trong quá trình 12 tháng đó, mình đã nhận thấy một vài điều.
Mình nhận ra mình là ai. Con người thật của mình. Mình không dùng ma
túy để có cảm giác hạnh phúc. Bản thân mình đáng giá và đặc biệt. Mình
nhận ra gia đình mình yêu mình rất nhiều và thế giới ngoài kia là một nơi
tuyệt vời và đáng sống nếu bạn nắm được công thức để cùng tồn tại với
năm tỷ công dân đó. Mình học vào mùa hè trong hai năm và chỉ còn một
học kỳ trước mắt. Cuối cùng, bài thi giúp mình gia nhập lại xã hội như một
con người mới và đã được cải tạo cũng đến. Mình được ra trại giữa
năm 1996 với thân thế bệnh nhân ngoại trú. Đó không phải chiến công dễ
dàng. Phần lớn số bạn của mình ở đó đã không trụ được và số người còn trụ
lại khi mình ra trại lại càng ít hơn. Chỉ những kẻ mạnh mới tồn tại được.
Mình thi đạt bệnh nhân ngoại trú sau mười tháng. Họ cho mình đi sớm
trước hai tháng bởi mình đã thực hiện chương trình khá tốt. Mọi thứ đều
thay đổi rất nhiều khi mình trở về nhà. Liệu pháp điều trị đã mang mình trở
lại với gia đình và gia đình mình sống hòa thuận với nhau. Mình đã có cảm
giác biết ơn đối với thế giới. Cảm giác được lấy bất cứ thứ gì mình thích để
ăn thay vì phải ăn những gì họ để trước mặt bạn thật tuyệt vời. Nhưng ngồi
ở đây và nói rằng hành trình trở về nhà thật dễ dàng là lời nói dối. Gia đình
mình chuyển đến căn hộ mới để tạo cho mình một khởi đầu mới. Mình cũng
đi học trung học. Mình đã gặp lại rất nhiều bạn cũ nhưng bọn mình đã lớn
lên thành những con người khác nhau. Trường học không phải là cuộc đời
mình muốn có. Có quá nhiều áp lực ở trường, do đó, mình luôn phải bao
bọc bản thân mình với những người tốt. Và mình ủng hộ các nhóm.
Điều đó nuôi dưỡng bọn mình đến tận bây giờ.