Đó là những từ cuối cùng giữa mình và mẹ trước khi mình bỏ đi. Mình
bị ám ảnh bởi tư tưởng độc lập, mà mình không nhận ra thực chất mình chỉ
đang cố để được tận hưởng lợi ích của việc tự chịu trách nhiệm về bản thân
mình. Nhưng bạn có thể hiểu nổi một cậu bé mười lăm tuổi đang cố gắng
tìm chỗ đứng thích hợp cho mình trên thế giới?
“Học cách vất vả” là một cách nói tránh để miêu tả những năm tiếp theo
của cuộc đời mình sau khi bước ra khỏi nhà.
Mình không kể về những câu chuyện ẩu đả của mình trên đường phố
bởi chúng nhiều như cơm bữa. Nhưng đây là khoảnh khắc cuối năm lớp
Chín. Đó là tuần cuối trước mùa hè và mình đã thực hiện bước chuyển đổi
từ những ngày xa nhà thành những tháng xa nhà. Và không có ngày nào trôi
qua mà không có sự giúp đỡ của thuốc phiện. Mình không cần nó để được
phê. Nhưng nó là thứ thiết yếu trong các buổi tiệc. Cơ thể mình cần nó như
cần không khí. Mình muốn có một vài viên đường pha với chất gây ảo giác
mạnh và mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cuối cùng cảnh sát đã đến
bắt mình vì hành hung người khác trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc
phiện. Chỉ cần một khoảnh khắc, mọi chuyện sẽ không bao giờ còn như cũ
nữa.
“Tao đã bắt được mày, thằng nhóc da trắng à!” - Những từ đầu tiên
mình nghe được khi bị tống giam. Đó là những từ mà mình sẽ không bao
giờ quên được. Đây hoàn toàn là một thế giới mới mà mình không biết sao
mình có thể đến được. Tòa án đã kết tội và gửi mình đến trại phục hồi chức
năng trong năm tới. Lúc ấy mình căm ghét hệ thống này biết bao thì giờ đây
mình nhận ra họ đã cứu cả cuộc đời mình. Mình sẽ không còn phải đến
những bữa tiệc ngoài kia nữa. Năm tới mình sẽ phải đến trung tâm phục hồi
nhân phẩm thanh thiếu niên.