Nhật ký 139
Nhật ký thân yêu,
Mình không thể tin điều đó! Mình sẽ trở thành người đầu tiên trong gia
đình tốt nghiệp trung học. Mình có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng họ
hàng và mình không thể kiềm chế được. Mình đã ước được mỗi người trong
họ sẽ đứng trong đám đông diễn ra trong sáu ngày nữa và gọi tên mình mỗi
khi mình đi ngang qua sân khấu.
Nhưng thật buồn là mình không được họ ủng hộ. Trong mắt những
người họ hàng, số phận mình cũng giống như những anh chị em họ mình.
Bố và mình đã đấu tranh để chứng minh cho họ thấy mình có thể làm được
và mình sẽ làm được. Nhưng mình cảm thấy họ chỉ muốn mình thất bại.
Gia đình thực sự Chúa ban cho mình là gia đình thân yêu của mình và
sự ủng hộ của Những Nhà văn Tự do. Họ luôn khuyến khích mình tiến lên
phía trước và vượt lên trên sự mong đợi của mọi người. Họ nhìn thấy những
tiềm năng mà không ai thấy ở mình. Nhận thấy khả năng tiềm tàng trong
bản thân mình mang đến cho mình nhiều dũng khí để bước vào cuộc thi
Thuyết Giảng Giáo Dục.
Khi mình viết và ôn lại bài diễn thuyết của mình, Những Nhà văn Tự do
đã cho mình những góp ý mang tính chất xây dựng. Khi mình tập phát biểu
ở nhà, bố mẹ mình kiêm nhẫn lắng nghe. Họ cho mình niềm hy vọng rằng
mình có thể làm được. Mình khá sợ khi người ta dán danh sách những
người thuyết giảng. Mình không dám đến xem. Đọc danh sách đó đồng
nghĩa với việc băn khoăn liệu giấc mơ của mình có thành hiện thực, hay đó
sẽ là một chiến tích nữa cho những người không tin tưởng ở mình mang ra