đến tình cảnh của mình. John Tu giúp đỡ mọi người thông qua giáo dục, hỗ
trợ tài chính và những chuẩn mực đạo đức. Mình nghĩ Chúa đã cử ông đến
với cuộc đời mình. Ông cho mình rất nhiều và cũng bởi những hành động
đó của ông, mình cũng muốn làm một người biết cho đi và hy vọng ai đó
cũng giống mình và vòng quay của hy vọng sẽ cứ thế tiếp tục tiếp diễn.
Nhật ký 138
Nhật ký thân yêu,
Ôi lạy Chúa, nó đã mất! Mình không thể tin chiếc mặt dây chuyền bằng
vàng “Người đặc biệt” của mình đã mất. Mình nhớ mình vẫn đeo nó khi đi
ngủ. Lúc đầu mình rất hốt hoảng nhưng sau đó mình tìm khắp chăn màn và
mình tìm ở cả gầm giường. Cuối cùng mình biết “họ” đã lấy nó. Sao họ có
thể lấy nó ra khỏi người mình như thế này? Họ đã hứa sẽ không ăn cắp thứ
gì của mình nữa. Mình đã tha thứ cho họ vì đem cầm máy điện tử, ti vi và
đầu máy của mình. Nhưng sao mình có thể tha thứ cho họ khi ăn cắp món
quà quý giá nhất họ từng mua cho mình? Sao họ có thể ăn cắp một thứ có ý
nghĩa lớn lao với mình như thế? Sao họ có thể ăn cắp đồ của chính con
mình?
Mọi thứ đã không còn như trước kể từ khi bố mẹ mình hút thuốc phiện.
Ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập mùi ôi thiu và mùi thuốc phiện cháy.
Những mùi đó ám lại trên người họ. Mỗi lần mình ôm họ, những mùi vị ấy
vẫn còn quanh quẩn bên họ. Mình ghét phải nhìn thấy đôi mắt to lồi của họ,
ghét phải nhìn thấy cảnh cơ thể họ co giật như cá thiếu nước.
Khi nhìn thấy họ hút thuốc phiện, mình có cảm giác như ngày mai
không còn tồn tại, mình biết họ có vấn đề trầm trọng. Phê thuốc trở thành