mình bắt đầu cố gắng giành những điểm A và B. Thậm chí sự tập trung của
mình còn đi từ mức tầm thường lên đến hoàn hảo.
Năm cuối của bọn mình rồi cũng kết thúc và cô Gruwell công bố với
Những Nhà văn Tự do ai là người may mắn nhận được những chiếc máy vi
tính. “Cuối cùng chiếc máy tính thứ 35 thuộc về…” và cô Gruwell quay về
phía mình và xướng tên mình lên. Mình như mở cờ trong bụng; mình không
thể tin trong 150 người mình lại được chọn để nhận chiếc máy vi tính đó.
Mình cũng đã hy vọng sẽ được nhận chiếc máy vi tính đó nhưng thực lòng
mình không tin mình sẽ đạt được số điểm trung bình đủ cao để giành được
vinh dự đó.
Trong khu mình sống, tội ác băng đảng và buôn bán ma túy đóng vai trò
rất quan trọng. Bọn trẻ không có một ai để học tập theo. Cũng giống như
hầu hết bọn trẻ ở khu mình, mình không có một ai để học tập hay cạnh
tranh cho đến khi mình gặp John Tu. Ông khơi gợi trong mình ước muốn
trở thành một doanh nhân và mở công ty máy tính riêng. Mình muốn loại
bỏ bạo lực đang diễn ra tại nơi mình sống và mang lại cho cộng đồng của
mình những điều John Tu đã mang lại cho mình. Mình muốn trở thành một
hình mẫu mà bọn trẻ khu mình ở đã không có và một ngày nào đó, chúng sẽ
kính trọng mình như mình kính trọng John Tu.
Ngoài việc quyên góp máy vi tính, John Tu còn tạo việc làm cho một số
Những Nhà văn Tự do tại công ty của ông với tiền trợ cấp và tiền thưởng
Giáng Sinh.
Sự quyên góp cũng giống như miếng băng trên vết thương bị bắn,
nhưng John không tặng mọi người miếng băng mà ông tặng mọi người
niềm hy vọng. Trong những giấc mơ hoang tưởng nhất, mình cũng không
dám nghĩ mình sẽ gặp một triệu phú, đặc biệt lại là một triệu phú quan tâm