ngộp thở bởi nỗi sợ hãi. Thay vào đó, mình hít thở sâu, những hơi thở sảng
khoái.
Nhật ký 136
Nhật ký thân yêu,
“Mình đã hiểu vì sao những chú chim trong lồng lại hót”. Đối với nhiều
người, âm thanh đó nghe tựa như một bài thơ đơn giản nhưng với mình, nó
giống như âm thanh của chính cuộc đời mình. Đôi khi mình thấy mình như
một chú chim mà không có cánh và cửa lồng nhốt mình không bao giờ mở.
Khi vui, con chim sẽ không hót, nó hót bởi nó không được tự do. Mình
cũng thế. Nhưng thay vì hót, mình viết. Mình viết những câu trích dẫn,
mình viết thơ, viết truyện gần như hàng ngày để có thể trốn chạy khỏi thực
tế, bởi đôi khi, thực tế đó quá sức chịu đựng của mình.
Hiện thực rất khó khăn với mình cũng bởi nơi mình đang sống. Mình
sống ở khu vực mà tiếng súng đã trở thành khúc hát ru của mọi đứa trẻ. Mùi
của cần sa hòa quyện trong không khí và mọi người luôn say xỉn. Tội phạm
ở khu vực này thật kinh hoàng. Mọi người hoặc bị bắt giam hoặc đang trên
đường phố bán thuốc phiện. Mình sống ở khu vực nơi những người châu Á,
Latin và người Mỹ gốc Phi là đa số. Còn mình là thiểu số. Mọi người ở đây
thường gọi mình là “oắt con da trắng” hay “WB” (white boy) bởi mình là
người da trắng duy nhất ở đây.
Mình luôn là thiểu số. Sau khi tan học, mình chạy thẳng về nhà chứ
không đi cùng bạn bè. Tại sao mình phải chạy ư? Mình chắc bạn cũng sẽ
phải chạy nếu bạn luôn bị đe dọa hay đánh đập bởi bạn không giống những
người khác. Còn đi về với bạn bè ư? Mình chưa bao giờ có bạn bởi mình