Mình nói với James về quyết định của mình và mặc dù anh có e sợ,
nhưng anh luôn sẵn lòng ủng hộ những điều mình muốn. Anh biết những gì
mình đã trải qua trước đây, nhưng mình lo lắng rằng bọn mình chưa thực sự
sẵn sàng. Hiển nhiên là mình đúng nhưng mình có thể làm gì đây? Mình
cần mạo hiểm và hy vọng James sẽ luôn sát cánh với mình.
Khi mình nói với mẹ mình có thai, mẹ nói mẹ cũng đã đoán ra, bởi (1)
mình đã mất kinh một tháng và (2) khi bạn sống trong một ngôi nhà toàn
phụ nữ, mọi chu kỳ sẽ giống hệt nhau. Mẹ cảnh báo quyết định có con sẽ
thay đổi cuộc đời mình. Những điều mình đã lên kế hoạch có thể sẽ không
xảy ra nữa. Bà thì nói với mình “Cháu sẽ không thể học đại học vào mùa
thu và họ sẽ không để cháu làm công việc cứu hộ nếu cháu có thai”. Mình
nói với huấn luyện viên ở trường là mình có bầu và cô nói với mình cô sẽ
không để mình tham gia thi đấu, điều đó quá nguy hiểm cho cả mình và đứa
bé. Một cơn sóng sợ hãi khổng lồ bao trùm lên mình. Mình sẽ phải hoãn
mọi kế hoạch của mình. Không có công việc cứu hộ, không học đại học vào
mùa thu, mình lại như chết đuối lần nữa.
Sau khi cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình, mình quyết định không
có lý do gì để dừng đấu tranh cho không khí và tự do. Mọi điều không diễn
ra chính xác như kế hoạch, nhưng chúng sẽ tiếp diễn mãi thế được không?
Hít thở lần nữa, mình lên kế hoạch lại cho những dự định tương lai của
mình: Mình sẽ học đại học vào mùa xuân và sẽ lên lớp vào mùa hè. Mình sẽ
kiếm một công việc được trả lương cao hơn công việc cứu hộ. Và mình là
một trong 150 người được chọn đại diện cho Những Nhà văn Tự do tại lễ
trao giải thưởng.
Mình tiếp tục thở, hơi thở giải phóng tất cả những điều đang án ngữ
trong mình và mình thấy mình vẫn thật may mắn. Mình vẫn tốt nghiệp
trung học và mình có sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Mình không còn