Nhật ký 135
Nhật ký thân yêu,
Thật kinh khủng khi bạn mất đi hơi thở của mình và dù bạn gắng sức
đến mấy, vẫn không có chút không khí nào lọt vào phổi bạn. Và còn tệ hơn
khi bạn lên đến nơi mới biết đó là báo động giả. Điểm số của mình luôn
luôn cao, sau nhiều năm, cuối cùng mẹ và mình cũng tâm đầu ý hợp, mùa
giải môn pôlô dưới nước vừa kết thúc và mình đang chuẩn bị tiếp tục luyện
bơi ở trường đại học, mình sẽ làm công việc của người cứu hộ trong mùa
hè này và mình nhập học vào mùa thu, còn mấy tháng nữa mình sẽ tốt
nghiệp trung học và mình có một người bạn trai đối xử với mình rất tốt.
Mình hít lấy không khí, đợi cơn sóng tiếp theo trùm lấy đầu mình lần nữa
và rồi lại để mình trồi lên hít tiếp luồng không khí quý giá.
Sau bốn tháng từ ngày mình và James bắt đầu hẹn hò, mình thấy buồn
nôn liên tục. Mình biết chắc mình đã có thai. Mình vẫn cố hy vọng mình đã
nhầm nhưng khi đến gặp bác sĩ, cô khẳng định với mình điều mình đoán là
đúng. Làm sao chuyện đó lại xảy ra được nhỉ? Mình đã rất cẩn thận để
không quan hệ thiếu an toàn và mình đã nhớ ra đêm đó chiếc bao cao su đã
bị rách.
Mình từng có thai ở tuổi 14 và đó là sự thiếu trách nhiệm của mình.
Mình biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá thai. Mặc dù
sau đó mình có cảm giác như mình đã giết chết một phần cơ thể của chính
mình - mình như người chết đuối. Mình đã mất ba năm hồi phục sau sự suy
sụp đó - khi mình phải bỏ đi đứa con đầu tiên của mình. Mình muốn có cơ
hội có lại đứa con này.