Nhật ký 134
Nhật ký thân yêu,
Lễ tốt nghiệp đã đến rất gần và mình cảm thấy nụ cười giả tạo đã dập
thành khuôn trên gương mặt mình. Mình bị giằng co giữa hạnh phúc và đau
khổ, giống như có vật gì đó đang nắm lấy tim mình và kéo nó về hai hướng
khác nhau. Bất kể mình chọn hướng nào thì hướng bên kia sẽ đều giật mạnh
lại.
Tim mình như ngừng đập mỗi lần mình nghe thấy ai đó nói về trường
họ sẽ nhập học, hoặc họ vui mừng như thế nào bởi họ vừa được nhận vào
trường đại học lựa chọn số một của họ. Mình thấy tim mình như bị buộc
một nút thắt và nó không được đập tự do. Mình cực kì vui mừng khi thấy
rất nhiều những thành viên trong Những Nhà văn Tự do sốt sắng hay lo
lắng về việc đi học đại học, nhưng họ không biết rằng việc ra trường có ý
nghĩa gì? Liệu mình có phải người duy nhất lo lắng về những gì sắp xảy ra?
Mình thấy mình thật ích kỷ. Mình ước sao mình có thể vặn ngược thời
gian. Và mình cũng hiểu đó là điều không thể. Có vẻ như mình không vứt
bỏ được cảm giác nhàm chán này bởi mình luôn nghĩ gia đình Những
Nhà văn Tự do đang bỏ mình ra đi; gia đình này luôn mang lại cho
mình cảm giác như được ở nhà. Mình thấy mình sắp mất gia đình ấy và
mình cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra.
Mỗi khi nghĩ về việc Những Nhà văn Tự do sẽ tách ra và bắt đầu cuộc
sống mới của mỗi người ở trường đại học, tim mình bắt đầu đập nhanh hơn
và càng ngày càng nhanh, đến nỗi mình phải lấy tay ôm lấy ngực như thể