trường có uy tín. Họ dành tặng mình một suất học bổng toàn phần. Một
mặt, mình biết đại học là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất
trong cuộc đời. Mặt khác, nếu bắt đầu sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp
sớm, mình sẽ đạt được mục tiêu của mình sớm hơn. Mình hiểu yêu cầu lịch
tập luyện của một giải đấu bóng chày nhỏ, nhưng mình cũng biết mình sẽ
không có cơ hội thứ hai để ký hợp đồng nếu mình học đại học.
Cô Gruwell hiểu quá trình này hơn cả, bởi bố cô chơi bóng chày và cô
hiểu về các trận đấu. Cô nói lựa chọn của mình cũng giống như
Shakespeare. Bởi thế câu hỏi vẫn còn đó: Ký hay không ký?
Nhật ký 133
Nhật ký thân yêu,
Tối qua, mình nhận được tin tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình! Mình
đã được chấp thuận vào trường Đại học California (UCLA) - ngôi trường
duy nhất mình mong muốn được học. Sự hân hoan của mình có lẽ gây khó
chịu tới một vài người ở trường. Khi mình thông báo với mọi người ở lớp
học AP của mình - lớp học nơi người da trắng chiếm ưu thế, với một người
da đen nữa (ngoài mình ra) và hai người Latin. Thay vì chúc mừng mình,
họ lập tức hỏi: “Điểm trung bình chung (GPA) của bạn là bao nhiêu? Bạn
được bao nhiêu điểm trong kỳ thi SAT?” Họ như muốn ám chỉ rằng mình
không xứng đáng được nhận vào học. Còn có một cô gái dường như mất trí.
Cô ta gào lên rằng thật không công bằng khi mình được nhận còn cô ta thì
không. Không chỉ dừng lại ở đó, Cô gái ấy tiếp tục nói với mọi người mình
không xứng đáng với điều đó và mình chỉ được nhận vào bởi chủng tộc của
mình. Điều này khiến chính cô ta trông thật xuẩn ngốc chứ không phải
mình, bởi mọi người đều biết đạo luật Pop 208 đã đi vào hiệu lực từ năm
nay và lớp học của mình là lớp đầu tiên bị ảnh hưởng bởi luật “Cấm phân