biệt chủng tộc”. Mình nghe được điều này từ một người bạn không ở trong
nhóm Những Nhà văn Tự do.
Cô gái đó kể với mình rằng rất nhiều người ngạc nhiên khi biết mình
được nhận vào trường đó còn họ thì không. Họ thậm chí là những người
không quen biết mình. Mình đã tự tìm kiếm được sự chấp thuận đó và nếu
họ không thích, họ thật quá tệ. Mình cảm ơn cô ấy đã an ủi mình và mình đi
đến lớp của cô G. Trên đường đi mình tình cờ gặp một cô giáo cũ của mình
và mình nói với cô về tin tuyệt vời đó. Cô nói với mình với một khuôn mặt
không biểu cảm: “Thật đáng ngạc nhiên, bởi em biết đấy, không còn những
hành động phân biệt chủng tộc nữa.” Mình tự nhủ với bản thân mình: “Nếu
mình là người da trắng, chắc hẳn mình đã được chúc mừng vì vào đại học là
điều hiển nhiên mình phải làm.” Nếu mình là người Châu Á, chắc phản ứng
của cô sẽ là “Tất nhiên em sẽ vào được, vì em cực kì thông minh.” Đúng,
bởi mình là người da đen hay thậm chí nếu mình là người da màu thì việc
được vào học tại trường UCLA thật bất ngờ. Mình không tin cô đã nói như
thế với mình. Mình có thể hiểu và đồng cảm với sự bất ngờ của cô nếu
mình là học sinh kém trong lớp cô, nhưng mình đã luôn học rất tốt.
Khi mình đến lớp của cô G và thông báo với cô, cô đã nhiệt tình thông
báo trước toàn thể lớp học. Tất cả Những Nhà văn Tự do đã hoan hô và
chạy đến ôm mình. Họ vui mừng như thể họ là những người được nhận vào.
Người bạn tốt nhất của mình - một trong Những Nhà văn Tự do - đã viết
điều đó lên bảng để tất cả mọi người trong lớp biết. Trong suốt hôm đó,
Những Nhà văn Tự do đã ôm mình và nói họ rất tự hào về mình. Thật
điên khùng nhưng mình yêu điều đó. Giống như mọi gia đình,
Những Nhà văn Tự do chia sẻ niềm hạnh phúc với mình. Thành quả của
mình bây giờ là thành quả của mọi người.