nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Khi lấy tay ôm ngực, mình thấy
như trái tim mình như đang lộn ngược bên trong mình, mình bắt đầu chìm
trong những kỉ niệm mà mình đã cố quên.
Mình nhớ lại đêm khủng khiếp đó, trong căn phòng màu hồng xấu xí
của mình. Mình nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau ở trong phòng ngủ. Những
tiếng cãi nhau này rất lạ lẫm với mình, bởi bố mẹ mình chưa bao giờ cãi
nhau. Hoặc có thể họ có cãi nhau, nhưng chỉ khi không có mặt mình. Rồi
mình nghe thấy tiếng bước chân thình thịch. Lo sợ, mình chạy ra khỏi
phòng, vừa đúng lúc đâm sầm vào bố mình - người mà sau này chỉ được
biết đến với tên gọi “ngưòi đàn ông đó”. “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì
đang xảy ra vậy bố?” - mình hỏi. Và mình hy vọng bố sẽ trả lời mình.
“Không có gì cả”, bố trả lời mình. “Bố chỉ vào nhà vệ sinh thôi. Quay lại
giường ngủ đi, khuya rồi đấy!”
Khi mình ngồi ở trong phòng, mình nghe thấy tiếng cửa ra vào chính
đóng sập. Mình chạy đến phòng tắm và thấy phòng trống trơn. Khi được
bốn tuổi, mình biết bố mình đã đi khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Mình không
biết nguyên nhân là gì, nhưng mình có linh cảm mình sẽ không bao giờ gặp
lại bố. Và đúng là mình đã không được gặp lại bố thật.
Lúc này, khi mình ngồi ôm lấy ngực, mình lại có những cảm giác giống
như khi mình bốn tuổi. Mình ghét cái ngày mình sẽ phải để Những Nhà văn
Tự do đi. Mình không muốn rồi có một ngày khi mình nhìn lại, mình cũng
sẽ nghĩ về Những Nhà văn Tự do dưới tên gọi “bọn họ” hay “cái nhóm đó”.
Mình không muốn bọn mình bị chia tách. Khi nhịp tim mình chậm lại và
vết thắt nút đó giãn ra, mình biết có thể, chỉ là có thể, mọi chuyện sẽ ổn.
Bởi suy cho cùng, Những Nhà văn Tự do cũng không là gì so với “người
đàn ông đó.”