thói quen thường ngày của họ. Họ không quan tâm họ có con hay không.
Tất cả những gì họ quan tâm là thỏa mãn cơn thèm thuốc. Đôi khi mình vẫn
bị bỏ đói. Không bao giờ trong nhà có đủ thức ăn. Mình cố gắng học và làm
bài tập về nhà để giữ ý chí không nghĩ đến thức ăn, nhưng những tiếng kêu
của dạ dày không giúp mình làm được điều đó. Mình sẽ quay ra xem TV
nhưng điện bị cắt. Mình sẽ đi tìm cầu dao, nhưng đó không phải do điện, đó
là bởi bố mẹ không thanh toán hóa đơn. Có một lần, sau khi tan học, mình
rủ bạn về nhà và có một thông báo thu hồi nhà dán ở trước cửa. Mình là kho
truyện cười cho mọi người trong khu.
Khi mình còn nhỏ, họ nhốt mình trong nhà vệ sinh bởi họ muốn phê
thuốc và đánh đập lẫn nhau. Một ngày kia, sự việc trở nên tồi tệ hơn khi bố
đập đầu mẹ vào giữa ghế đi-văng và tường. Mình trở nên quen với việc ở
trong nhà vệ sinh, do đó, mình đã mang đồ ăn và cả một chiếc TV mini vào
đó để xem. Mình chỉ nghe thấy tiếng gào thét ở bên ngoài. Mình cảm thấy
như có cuộc chiến giữa bố mẹ mình và ma túy. Và ma túy luôn là người
chiến thắng. Ở trong nhà vệ sinh là lối thoát duy nhất của mình. Mình thấy
mình như Anne Frank ở trong gác xép, ngoại trừ việc mình không có bọn
Đức quốc xã gào thét ở bên ngoài mà chỉ có bố mẹ gào thét ở ngoài nhà vệ
sinh. Mặc dù nhà vệ sinh là nơi an toàn cho mình - nhưng mình chưa bao
giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Mình luôn muốn được tự do. Mình thấy
dường như họ đã quên mất mình đang ở trong đó.
Mình không tin chỉ vài ngày trước lễ tốt nghiệp của mình mà họ vẫn lấy
nó. Khi nào mọi chuyện mới dừng lại? Bố mẹ mình lấy đi nhiều hơn là cho
lại. Họ không còn lý trí nữa. Không may lại có rất nhiều người như bố mẹ
mình - những người không biết xấu hổ khi lấy đồ của người khác không
chút ân hận, nhưng mình sẽ phá vỡ vòng quay đó và trở thành một người
cho nhiều hơn là nhận.