Năm học cuối là khi bọn mình thực sự bắt đầu không tin vào những
hình mẫu dập khuôn. Bọn mình tự cam kết với bản thân mình sẽ luôn đặt
công việc học tập và sự khoan dung lên hàng đầu. Những suy nghĩ của
Holden trong cuốn tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh dần trở nên rõ ràng hơn
với bọn mình bởi bọn mình cũng đang trải qua những điều tương tự trong
cuộc sống và nỗi đau của
Những Nhà văn Tự do đang học tập trong phòng học 203 bên những
chiếc máy tính do John Tu tài trợ.
Celie trong Màu tía cũng đã trở nên quen thuộc. Điều quan trọng nhất
xảy ra trong năm đó là vào học kỳ thứ hai. Đó là khi bọn mình được đặt tên
là Những Nhà văn Tự do - cái tên sẽ đi theo bọn mình mãi mãi, là những cá
nhân và là sự tiến bộ.
Chỉ có một cách để miêu tả năm học cuối đầy phấn khích, khuấy động,
vui vẻ và hạnh phúc này là: khoảnh khắc của cuộc đời mình. Nhờ có các
phương tiện đại chúng, thông điệp của bọn mình đã được gửi đi khắp nơi.
Bọn mình đã xuất hiện trên Thời báo LA, chương trình Thời hoàng kim,
bọn mình giành được rất nhiều giải thưởng và chuông điện thoại vang lên
mỗi phút. Thông điệp bọn mình cố gắng xây dựng trong bốn năm đã có ảnh
hưởng đến mọi người như một cơn sóng khổng lồ.
Khi nhìn lại, mình thật không thể tin những học sinh được coi là không
thể đào tạo được nữa, những đứa trẻ từ chối nói chuyện với nhau, ngày hôm
nay lại là Những Nhà văn Tự do… và trở thành một gia đình. Mình không
hiểu bọn mình đã theo đuổi việc này như thế nào. Bọn mình đã hoàn thành
bốn năm học với những kỷ niệm tuyệt vời nhất như thế nào. Mình không
biết nhưng cô Gruwell luôn có sẵn câu trả lời. Cô luôn như thế. Mình không
dám tin bọn mình đã thực sự đạt được điều này, bọn mình đã có một tấm