Lời bạt
Tôi có một giấc mơ… Những cậu bé và cô bé da đen sẽ tay trong tay
cùng với những cô bé và cậu bé da trắng và sóng bước bên nhau như anh
chị em.
- Martin Luther King, Jr.
Mùa xuân năm 1997, khi Những Nhà văn Tự do đang đứng trên bậc
thang trước Tượng đài Lincoln ở Washington, có điều kì diệu nào đó đã xảy
ra. Như được nhắc thoại, tất cả 150 học sinh này đã cầm tay nhau và chậm
rãi đi theo dấu chân mà hơn 30 năm trước Martin Luther King đã đi. Khi ai
đó bắt đầu lẩm nhẩm “Những Nhà văn Tự do có một giấc mơ!” lập tức mọi
người hưởng ứng và giọng của các em đã hòa thành một. Tôi đứng ngắm
nhìn bọn trẻ và biết rằng đây chính là “giấc mơ” mà Martin Luther King đã
hình dung ra. Tôi tự hào về bọn trẻ. Tôi thấy các em giống như chính những
đứa con của mình và lần đầu tiên trong đời, tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi đã
khóc trước những vở kịch và lễ tốt nghiệp ở trường.
Khi các em đi lên đến bậc thang cao nhất, chúng nói:
“Cô Gruwell, chúng ta đã đi theo những dấu chân của Những Hành
khách Tự do khi đến thủ đô Washington, chuyến đi tiếp theo của chúng ta
chắc sẽ là căn gác áp mái của Anne Frank. Bởi sau cùng đó chính là nơi
cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu.” Một vài em đã tỏ ra đồng tình khi
nghe thấy gợi ý này. Nhưng tiếc thay tôi không phải một trong số những em