cuối cùng. Nhưng sau khi nhìn thấy cuộc Cách mạng 1-11-63 đang đi chệch
khỏi những mục đích đẹp đẽ ban đầu, lại thêm những xáo trộn chính trị liên
miên xảy ra, tất cả đã làm cho tôi chán chường không muốn chen lấn vào
những nơi tụ họp đông đảo của hạng người trưởng giả nữa. Chúng tôi chỉ
mua một bộ đồ trà đơn giản giao cho sĩ quan tùy viên đến nhà tặng Kỳ làm
kỷ niệm mà không đến dự tiệc tại nhà hàng Caravelle.
Đang miên man suy nghĩ về chuyện tình nghĩa ngày xưa thì bỗng Kỳ vào
ngồi cạnh tôi và hỏi: “Thiếu tướng có mạnh không? Thiếu tướng ở nhà làm
gì?” Tôi đáp: “Từ ngày bị các tướng trẻ bắt đi cô lập ở Pleiku về, tôi ở nhà
nghỉ ngơi, chưa có dự định gì cả”. Tôi đợi xem Kỳ có bàn bạc gì về tình
hình chính trị không thì bỗng Kỳ nói: “Lâu ngày không gặp nên tôi chỉ mời
Thiếu tướng vào thăm thế thôi”. Tôi cám ơn rồi ra về, Kỳ còn nhắn theo:
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm Đỗ Hảo và Đỗ Hải”. (Tôi có ba đứa cháu là Đỗ
Thọ, Đỗ Hảo và Đỗ Hải rất thân thiết với Kỳ thời Kỳ còn là Thiếu tá, Trung
tá).
Về đến nhà, tôi suy nghĩ mãi về cách cư xử lạ lùng của Kỳ đối với tôi. Nếu
quả Kỳ còn nhớ chút tình cố cựu, tại sao trong vụ Khánh và các tướng trẻ
bắt tôi đi cô lập tại Pleiku, Kỳ không phản đối. Còn nếu Kỳ đã bỏ rơi tình cũ
nghĩa xưa thì tại sao hôm nay lại mời tôi đến để thăm hỏi. Tôi lại nghĩ nếu
quả Kỳ còn kính mến tôi thì tại sao Kỳ không đến nhà riêng thăm viếng mà
lại mời tôi vào dinh Thủ tướng. Tôi vẫn còn phân vân về thái độ khó hiểu
của Kỳ thì ngày hôm sau, Trung tá Nguyễn Văn Khuyến, Chánh sở An Ninh
Quân Đội Thủ Đô đến mời tôi vào gặp Thiếu tướng Lê Nguyên Khang, Tư
lệnh Quân khu Thủ đô kiêm Tổng trấn Sài Gòn-Gia Định. Sự kiện hai tướng
trẻ đều mời tôi liên tiếp trong hai ngày như điềm bất thường báo trước sắp
có chuyện chẳng lành xảy ra.
Gặp Khang, Khang cho biết được lệnh Hội Đồng Quân Lực mời tôi ra “tạm
trú” tại Nha Trang trong một thời gian cho đến khi nào tình hình chính trị ổn
định. Rồi Khang giao cho tôi sự vụ lệnh và vé máy bay. Tôi nghĩ thầm thế là
tôi được các ông tướng trẻ bắt đi quản thúc một lần nữa. Tôi cám ơn Khang
rồi đứng dậy ra về. Khang tiễn tôi ra tận xe còn nói tiếp: “Xin Thiếu tướng
hiểu cho lòng em, em chỉ biết thừa lệnh cấp trên”. Tôi mỉm cười rồi lên xe.