mạnh của quân đội hầu như nằm trong tay một số Tướng, Tá cao cấp, cho
nên chính thành phần nhân sự lãnh đạo quân lực VNCH là thành phần mà
Thiệu và khối Công giáo thỏa hiệp chặt chẽ và lâu bền nhất.
Trước hết, Thiệu dàn xếp cho ông Cao Văn Viên giữ chức Tổng Tham mưu
trưởng và người thân tín của Viên là ông Đồng Văn Khuyên thì vừa là Tổng
Tham mưu phó vừa là Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiếp Vận. Viên là thành
phần trung thành tuyệt đối với Tổng thống Diệm, vợ Viên là tay chân đắc
lực của bà Nhu trong Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới cũ. Viên đã được Tổng
thống Diệm cử giữ chức Tư lệnh Nhảy Dù thay thế Đại tá Nguyễn Chánh
Thi sau cuộc đảo chánh thất bại năm 1960 mặc dù Viên chưa một ngày ở
trong binh chủng này và chỉ mới mang cấp bậc Trung tá. Trong đêm Cách
mạng 1-11-1963, ông Viên đã trả lời tướng Dương Văn Minh là không theo
Cách mạng mà chỉ tuân lệnh Tổng thống Diệm mà thôi. Viên đã nắm giữ
phần trọng yếu trong cuộc chỉnh lý hạ bệ tướng Dương Văn Minh vào cuối
tháng Giêng năm 1964, và gián tiếp chịu trách nhiệm trong việc hạ sát
Thiếu tá Nhung tại trại Nhảy Dù do sĩ quan Công giáo chủ xướng. Hồ sơ
quân vụ của Viên ghi đầy những công lao to lớn trung thành với nhà Ngô
nên càng được khối Công giáo trong quân đội tín nhiệm và ủng hộ. Khốn
nỗi vợ Viên quá lộng hành và gây nhiều tai tiếng nên vị trí của Viên bị đe
dọa, Viên thu mình ngậm miệng lại và chỉ biết tìm nguồn vui qua việc tập
luyện Yoga tại nhà hay trau giồi học vấn mà không để tâm nhiều vào việc
chỉ huy quân đội. Đã có lần Thiệu định để Đỗ Cao Trí thay Viên, nhưng áp
lực của khối Công giáo, của người anh ruột là Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu và
của Mỹ quá mạnh nên Viên vẫn làm một thứ Tổng Tham mưu trưởng nhàn
hạ cho đến ngày trốn quân lực bỏ nước ra đi.
Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị với các Cục trực thuộc như Cục Tuyên úy,
Cục Chiến Tranh Tâm Lý, Cục An Ninh Quân Đội, Đài phát thanh và báo
chí quân đội thì do tướng Trần Văn Trung, một người Công giáo Phú Cam
điều khiển. Cơ quan này đáng lẽ phải bảo vệ tinh thần quân đội thì lại trở
thành một khí cụ cho các tuyên úy Công giáo trong quân đội. Hiện tượng
này không lộ liễu như dưới thời Diệm nên người ngoài ít ai để ý, nhưng các
thành phần thuộc các tôn giáo khác thì thấy rất rõ và tuy bất bình mà không