lại có thể để cho giáo dân của ông chống đối chính quyền Nguyễn Văn
Thiệu khi mà Thiệu và Quang đang làm sống lại chế độ Diệm, nghĩa là đang
giúp Giám mục thực hiện ý đồ riêng của mình. Phong Trào Chống Tham
Nhũng chẳng những bị toàn thể khối Công giáo tẩy chay lại còn bị sáu ông
linh mục, trong đó có cả vị linh mục tên tuổi là Hoàng Quỳnh, lên án phá
hoại chế độ. Sáu đêm liền, sáu vị linh mục thay phiên nhau lên đài truyền
hình để bênh vực và ca ngợi Thiệu là nhà lãnh đạo quốc gia liêm khiết,
cương quyết chống Cộng, đồng thời kết án cha Thanh là phá rối hậu
phương, làm lung lạc tinh thần binh sĩ nơi tiền tuyến, nghĩa là làm lợi cho
Cộng Sản.
Để trả lời những xuyên tạc cho rằng Phong trào phá hoại quân đội, cha
Thanh bèn viết một bài trên báo Hòa Bình ca ngợi tinh thần hy sinh chiến
đấu của binh sĩ và nêu đích danh một số tướng liêm chính như tướng Ngô
Quang Trưởng, Nguyễn Đức Thắng, Dương Văn Đức,... Linh mục Thanh
cũng không quên ghi tên tôi vào thành phần các “tướng sạch”.
“Tướng Đỗ Mậu khi còn tại ngũ đã tỏ ra là một sĩ quan liêm chính dù ông ở
địa vị có thể dễ dàng tham nhũng. Vì thế mà khi ông đã về hưu rồi, tên tuổi
và uy tín của ông vẫn còn được mọi người nhắc đến”.
Chẳng những linh mục Thanh viết báo khen tôi là tướng sạch trong một xã
hội mà tham nhũng đã trở thành một thông lệ, ông còn nhờ linh mục
Nguyễn Học Hiệu và ông Nguyễn Văn Lực đến nhà mời tôi tham gia hoạt
động cho Phong trào. (Nhưng vì lý do riêng nên tôi đã từ chối như đã kể
trong một chương trước).
Cuối năm 1974, khi miền Nam cơ hồ đứng bên bờ vực thẳm vì những thắng
lợi quân sự và chính trị liên tiếp của Cộng Sản, và vì Hoa Kỳ đã cụ thể giải
kết, nên để tỏ thiện chí với chính quyền, Phong trào quyết định đình chỉ
hoạt động. Sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam, hơn 300 linh mục bỏ nước
ra đi nhưng linh mục Trần Hữu Thanh vẫn ở lại quê nhà và bị Cộng Sản bắt
giam lưu đày tại một làng quê ở Bắc Việt. Tưởng rằng cuộc đấu tranh đầy ý
nghĩa của ông và cảnh tù đày cơ cực mà ông phải chịu đựng dưới chế độ
Cộng Sản sẽ được đồng bào và nhất là đồng đạo của ông hãnh diện ghi nhớ.
Đau đớn thay, trong lúc đồng bào đang thương nhớ ông thì chính những tu