sĩ Công giáo sống an nhàn nơi hải ngoại lại viết báo viết sách lên án ông là
kẻ phản bội quốc gia: Trên báo Văn Nghệ Tiền Phong số 105, dưới đề mục
“Đầu trộm đuôi cướp”, sau khi mỉa mai Thượng tọa Thích Trí Quang, linh
mục Vũ Đình Hoạt bèn kết tội linh mục Trần Hữu Thanh như sau:
“... Các vị sư đã vậy, còn các ông Cha thì sao? Nói đến các ông Cha là nói
đến chính tôn giáo của tôi nên tôi có thể mạnh dạn mà nói một cách thẳng
thắn không sợ bị xuyên tạc là “nhằm bôi bẩn” tôn giáo bạn nữa. Trong tổng
số gần 200 linh mục của chúng tôi trên đất Mỹ này, tôi chưa hề thấy một vị
nào lên tiếng nói là mình bị báo chí “đánh chết bỏ”. Thảng hoặc đôi ba lần
lưa thưa, một vài tờ báo Việt ngữ có đề cập đến “Chân Tín, Khắc Từ, Trần
Hữu Thanh, Trần Tam Tỉnh”. Hành động và kết quả đấu tranh của các Ngài
thế nào, thiết tưởng đồng bào Lương giáo trong và ngoài nước ai nấy đều
thấy rõ cả rồi. Một điều không mấy rõ ràng là được bao nhiêu kẻ khen và bị
chừng nào người chê, nhưng một điều chắc chắn và xác quyết là chưa hề
thấy một vị giáo quyền Công giáo nào lên tiếng hoặc công khai tỏ thái độ
ủng hộ lập trường của các vị đó cả. Riêng trường hợp đặc biệt của Linh mục
Trần Hữu Thanh trong vấn đề đấu tranh chống tham nhũng thì chúng tôi
nhớ rõ ràng tại một cuộc hội thảo của các linh mục tuyên úy hồi đó, chúng
tôi có trình Đức Cha Lê Văn Ấn, đặc trách tuyên úy, như sau: “Kính thưa
Đức Cha, xin Đức Cha cho chúng con biết tôn ý về hành động của cha
Thanh như thế nào để chúng con được biết, hầu có thể trả lời cho các anh
em quân nhân mỗi khi họ hỏi là có nên theo và ủng hộ hay không”. Câu trả
lời của Đức Cha là rất là xác đáng như sau: “Quý Cha biết đã gọi là một vụ
kiện thì phải có phiên Tòa, mà đã có phiên tòa thì phải có chánh án, đương
đơn và bị can, có luật sư và công tố viện. Đàng này chỉ có đấu tranh và nhân
dân, còn tất cả đều là mơ hồ, vô bằng sở cứ thì quý cha nghĩ sao?” Nghe câu
trả lời ấy của Đức Cha, tất cả chúng tôi đều cười ồ và ngầm hiểu thâm ý của
Ngài muốn nói gì rồi. Sau cuộc hội thảo chỗ này xì xào, chỗ kia bàn tán cho
là bí mật đã bật mí như sau: “Cha Trần Hữu Thanh được mua chuộc 100
triệu đồng với dụng ý là gây nên cuộc đấu tranh gọi là chống tham nhũng và
đặc biệt là đánh thẳng vào Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng chỉ dùng
dân chúng như một phương tiện hò la, đả đảo đòi thay thế ông Thiệu, ông