dạy được cho ông Luận bài học vì sao dân ta vùng lên đấu tranh chống tham
quan ô lại và thực dân bóc lột không; không biết lịch sử thế giới có mở mắt
cho ông Luận thấy rằng nước nào có độc tài, tham nhũng, bất công, nghèo
đói là ở đó có Cộng Sản dễ sinh sôi và lớn mạnh không? Cuba, Nicaragua,
Ethiopia, Trung Hoa, Angola, Phi Luật Tân... há chẳng phải là những bằng
chứng xương máu của họa tham nhũng đó sao? Cụ Hoàng Văn Chí đã từng
dặn dò thế hệ tương lai rằng:
Những nhà lãnh đạo độc tài, quan liêu phong kiến, tham nhũng, những kẻ
lên xe xuống ngựa, sống xa hoa giữa một xã hội đói rách, những kẻ no lưng
ấm cật, rối rượu sâm banh sáng sữa bò là nguyên nhân gây nên cách mạng.
[14]
Nếu ông Luận không thấy được điều đó thì thật tội nghiệp cho trình độ luân
lý của ông. Nếu ông thấy những ngoan cố bóp méo sự thật thì chỉ có thể giải
thích thái độ đó bằng cái nguyên nhân thực sự buộc ông phải bênh vực
Thiệu chỉ vì Thiệu là nối dài của Diệm, một chế độ đã đẻ ra một loại tinh
thần như “tinh thần Cao Văn Luận”. Sự giải thích này có vẻ hợp lý hơn vì
ông Luận chỉ lập lại một tiền lệ của hơn mười năm trước, dưới chế độ Diệm,
khi bà Nhu cũng đã dùng một loại luận cứ như thế (với trường hợp của Phi
Luật Tân) để bào chữa cho tình trạng tham nhũng tại Việt Nam và đã bị dư
luận đập nát rồi:
Nhưng Phi Luật Tân không bị một trận chiến tranh sinh tử với Việt Cộng
như Việt Nam. Nền tham nhũng của Ngô Đình Nhu đã làm cho dân chúng
xa rời chính quyền. Làm cho chính quyền mất uy tín, mất tín nhiệm, mất
khả năng mà kết quả chỉ có lợi cho Cộng Sản. Huống chi trước đây chính
phủ Diệm tiêu diệt Bình Xuyên cũng vì Bình Xuyên tham nhũng bóc lột
như nền tham nhũng bóc lột của Ngô Đình Nhu ngày nay [15].
Và cuối cùng là cái lý luận cổ điển rằng chống chính quyền tham nhũng thì
làm lợi cho Cộng Sản. Cộng Sản Việt Nam mạnh từ những năm 1960, 1961,
mạnh đến nỗi năm 1962 ông Diệm phải tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy” và
sau đó phải thỏa hiệp với Cộng Sản. Không những thế, chính vì cái chế độ
tham nhũng “Diệm không Diệm” sau đó mà càng lúc Cộng Sản càng mạnh
thêm, bắt chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào phòng họp từ năm 1968 để ký