hợp ước vào năm 1973. Phong Trào Chống Tham Nhũng được phát động
gần 15 năm sau khi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra đời và dĩ nhiên
chẳng dính dự gì đến chuyện “làm lợi” cho Cộng Sản thêm lớn mạnh đó cả.
Đúng ra, chính vì không có Phong Trào Chống Tham Nhũng từ những năm
59, 60 cho nên địch mới mạnh thêm, và quả thật nếu có hành động nào làm
lợi cho Cộng Sản thì hành động đó là thay vì còn một chút lương tri để làm
sạch chính quyền thì ông Luận lại đi làm cố vấn cho những chế độ tham
nhũng!
Vào đầu năm 1975, khi miền Nam đang đứng trên bờ tuyệt vọng vì quyết
định giải kết của Mỹ và quyết tâm dứt điểm chiến tranh của Cộng, khi chính
sách Việt Nam Hóa, tuy chỉ là một bước hiểm độc của Tổng thống Nixon để
che dấu những nhượng bộ và đổi chác với Hà Nội trong hiệp ước Paris
nhưng lại là cơ may hiếm hoi cho người Việt quốc gia chân chính để hồi
sinh, thì những người như Cha Thanh, Cha Hiệu không những đã bất hợp
tác với các linh mục thân Cộng trong nhóm Đối Diện mà còn tích cực đấu
tranh chung với những thành phần chống Cộng với lý tưởng sắt son như
Phan Bá Cầm (Hòa Hảo), Trần Quang Vinh (Cao Đài), Nguyễn Văn Lực,
Ngô Văn Ký (VNQDĐ)... trong một tổ chức lấy tên là Trận Tuyến Nhân
Dân Cách Mạng. [16]
Như vậy chính Thiệu và đồng bọn là tay sai của Mỹ làm lợi cho thế cờ của
Mỹ và Cộng Sản đến phút cuối cùng (để được Mỹ bồng lên phi cơ với vô số
vàng bạc châu báu cho qua Đài Loan) chứ Phong Trào Chống Tham Nhũng
nói riêng và các hoạt động của người Việt quốc gia nhằm nắm lấy thế chủ
động như Trận Tuyến Nhân Dân Cách Mạng, ngược lại, là nỗ lực nhằm phá
thế cờ thỏa hiệp Mỹ-Cộng đó để cứu nước, lại bị ông Cao Văn Luận lên án
một cách xuẩn động và độc ác.
Sau này, tại hải ngoại, ông Thiệu thú nhận một cách trâng tráo “Tụi Mỹ nó
áp lực tôi làm thế này thế nọ. Đó là lịch sử” [17]. Đúng, đó là lịch sử của
một kẻ thừa kế chế độ cũ làm tay sai cho ngoại bang và được những tu sĩ
Công giáo như Giám mục Lê Văn Ấn, linh mục Vũ Đình Hoạt, sáu ông Cha
Tivi và hàng trăm ông Cha tuyên úy công khai bênh vực và đề cao. Còn ông
Cao Văn Luận, dĩ nhiên, phải vinh danh Thiệu lên hàng “Lãnh tụ anh