lợi nhỏ mọn của ông ta mà thôi.
* Thứ hai là vì không biết gì về đối tượng mình xuyên tạc là tôi nên ông
Luận chỉ nhìn vào đám Cần Lao Công Giáo nịnh bợ bao quanh ông Diệm
như Huỳnh Văn Cao, Lê Quang Tung,... một sớm một chiều thăng cấp
nhanh chóng để suy diễn bừa bãi. Ông không để ý nên không biết đến bản
chất và quá trình liên hệ giữa tôi và ông Diệm như thế nào (đến nỗi ông
Luận viết là tôi theo ông Diệm từ năm 1948 chứ không phải từ 6 năm trước
đó, 1942), ông Luận cũng không biết đến vị trí và uy quyền của một Đại tá
Giám đốc Nha An Ninh Quân Đội trong một chế độ độc tài như chế độ
Diệm thì tướng bao nhiêu sao cũng phải nể sợ; và dĩ nhiên ông Luận không
biết tôi và một số đồng chí cán bộ riêng của ông Diệm đã nhiều lần, riêng rẻ
hoặc chung với nhau, trình bày những âu lo và khuyến cáo ông Diệm mà
ông vẫn không nghe...
Vì không biết nên ông Luận cũng lòi luôn cái dốt của mình trong lúc phỉ
báng người khác: An Ninh của dinh Độc Lập không thuộc quyền An Ninh
Quân Đội, thì làm sao một nhân viên của Nha tôi có thể có mặt ở đó để
nghe những loại chuyện như thế của ông Diệm. Xuyên tạc một cách ấu trĩ
như thế, ông Luận chỉ làm cho người khác thấy tính hạ cấp bất nhân của
một người mang chức Linh mục của một tôn giáo Cứu Thế mà chỉ hại người
hại vật.
* Cuối cùng là sự kiện đoạn văn xuyên tạc tôi chỉ xuất hiện trong lần tái bản
tại hải ngoại, 20 năm sau ngày 1-11-63. Tại sao ông Luận không giám viết
ngay từ ấn bản đầu tiên dù đến năm 1965 thì tôi đã hồi hưu về làm một
người dân thường? Tại sao ông phải đợi ra đến hải ngoại, trong những điều
kiện khó khăn về sinh hoạt và lợi dụng sự phục hồi của nhóm Cần Lao
Công Giáo, mới dám xuyên tạc và bôi nhọ người khác?
Tư cách của ông Luận đâu, sự can đảm của các “thánh tử đạo” đâu mà phải
rụt rè hèn nhát như thế? Ở trong nước, viết ra, ông biết sẽ không bịp được ai
và sẽ bị nguyền rủa nên mới đợi đến bây giờ vậy.
Theo hồi ký Cao Văn Luận thì năm 1946, ông ta nguyện khi về nước sẽ
tham gia kháng chiến chống Pháp. Khi về đến quê nhà, chẳng những ông
Luận đã không về lại làng xưa xóm cũ thăm viếng mồ mả cha ông, bà con