- Thứ ba là lực lượng Cao Đài với chủ trương Trung lập Độc lập, đứng
ngoài cuộc tranh chấp Quốc-Cộng, tuyên bố biến khu vực Tòa thánh Tây
Ninh thành khu phi chiến, yêu cầu các phe liên hệ tôn trọng hiệp ước Balê
và bảo đảm an toàn cho dân chúng tị nạn tại Tòa Thánh Thất.
Sở dĩ Cao Đài có một chủ trương riêng biệt như thế vì từ khi đất nước bị
chia đôi theo Hiệp định Genève 1954, giáo chủ Phạm Công Tắc đã chủ
trương một nước Việt Nam Hòa bình Trung lập (cũng giống như chủ trương
của Phật giáo). Khi ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm khủng bố phải trốn
qua Cao Miên thì trong số 12 hệ phái Cao Đài tại miền Nam Việt Nam, 11
hệ phái đã chẳng những bỏ chủ trương chống Cộng mà còn hợp tác với Mặt
Trận Giải Phóng Miền Nam. Chỉ còn một hệ phái giả vờ theo chính phủ để
bảo vệ lấy Thánh Thất Cao Đài và để tín đồ khỏi bị khủng bố. Sự kiện này
giáo sư Douglas Pike đã phân tích rõ trong tác phẩm Vietcong. Vì thế cho
nên năm 1975, trước tình trạng thảm bại của Việt Nam Cọng Hòa và khi
chiến tranh gần kết thúc, Cao Đài mới công khai tỏ rõ lập trường thân với
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thật ra không phải Cao Đài theo Cộng
Sản, nhưng vì chế độ Diệm đã không mở rộng vòng tay đoàn kết mà chỉ đẩy
họ vào chân tường với lối thoát duy nhất là cánh cửa mời đón của Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam (một cánh cửa không bị kỳ thị Nam-Bắc và không bị
kỳ thị tôn giáo) dù Cao Đài vốn là một lực lượng quốc gia từng bị Việt
Minh sát hại vì đã hậu thuẫn cho chính sách chống Cộng của Cựu Hoàng
Bảo Đại.
- Cuối cùng, thứ tư, là lực lượng Hòa Hảo, một lực lượng mạnh mẽ và quyết
liệt chống Cộng, xuất sinh từ lòng dân tộc, bám vào ngọn rau tấc đất của cha
ông trong mọi thời thế đảo điên để giữ nước giữ dân. Phật giáo Hòa Hảo từ
nội dung tôn giáo đến triết lý hành động đều lấy Tứ Ân làm khuôn thước chỉ
đạo nên họ có một số lượng quần chúng đông đảo tại miền Tây, và một tiềm
lực võ trang với kinh nghiệm chống Cộng rất hữu hiệu và thực dụng. Nhưng
bất hạnh thay, hết chế độ Diệm lại đến chế độ Thiệu thay nhau tìm cách
phân hóa và làm suy yếu họ (kể cả việc tước khí giới của Tổng đoàn Bảo an
vào những tháng cuối cùng của miền Nam), cho nên khi nhìn tình hình an
ninh càng lúc càng nguy ngập, họ không biết làm gì hơn là chấn chính hàng