tham dự hòa đàm Paris trong thế yếu …Những hối tiếc và trách móc đó chỉ
nói lên tầm nhìn máy móc và thô kệch của một chính trị gia Tây phương
duy lý, lấy sức mạnh của kỹ thuật và tiền bạc làm yếu tố quyết định thành
bại, còn nhân dân Việt Nam chỉ là thứ yếu. Thật vậy, ông Hồ Chí Minh đã
nắm được chính nghĩa kháng Pháp dành độc lập thì Truman có thuyết phục
được Thực dân Pháp lập bao nhiêu chính phủ quốc gia cũng chỉ phung phí
thêm xương máu dân Việt mà thôi. Eisenhower có cãi lại Churchill và Eden
để gởi các không đoàn B29 ào ạt đến giải vây cho De Castries tại Điện Biên
Phủ thì thế cờ tàn vẫn diễn ra ngay tại Paris và tại các chiến trường khác ở
Bắc Bộ. Kennedy có gởi lực lượng đặc biệt đến Sài Gòn để giúp mật vụ
Diệm đàn áp biểu tình và nổ súng vào lực lượng quân đội Cách mạng vào
năm 1963 thì nhân dân chỉ thù hận thêm và Ngô Đình Nhu càng có thêm cớ
để đánh bài thỏa hiệp với Hà Nội. Johnson có ném thêm hàng triệu tấn bom
thì cũng chỉ đưa Hà Nội đến một thỏa hiệp giai đoạn để vừa đánh vừa đàm
hầu nhận thêm quân viện của Nga Sô chứ không diệt được quyết tâm xâm
lăng miền Nam của Bắc quân. Nhân dân Việt Nam đã bị Cộng Sản quốc tế
điều động để chống Mỹ và tay sai, nhân dân Hoa Kỳ đã quyết tâm chấm dứt
chiến tranh thì sức mạnh nào, bạo lực nào ngăn cản được.
Phê bình Kennedy ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Diệm năm 1963 là một lập
luận được sử dụng trong mọi sách, bài của ông Nixon để chỉ trích đối thủ
chính trị quan trọng nhất của đời ông. Không những trong No more Vietnam
mà cả trong “Hồi ký Nixon” hoặc “Cuộc Chiến Thật Sự” (The Real War),
ông Nixon không từ bỏ một cơ hội nào để phá vở uy tín của người đã gây
cho ông thảm bại chính trị vĩ đại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm
1960. Bản năng trả thù hiện rõ khi ông viết những điều dối trá hiển nhiên
như “Vấn đề đàn áp tôn giáo (ở Việt Nam) là một chuyện hoàn toàn dựng
đứng” (No more Vietnam, tr.65) theo cùng lập luận với ký giả Hoài Ngô
Margueritte Higgins, hoặc khi ông phải viết những điều mâu thuẫn như: ông
(Diệm) tráo đổi thùng phiếu để thắng 98.2% trong cuộc Trưng Cầu Dân Ý
năm 1955 (tr.39) rồi ngay trang sau lại viết chỉ có miền Nam mới có bầu cử
tự do năm 1956. Và ai cũng biết Thượng Tọa Thích Trí Quang hiện đang bị
Cộng Sản quản thúc tại Sài Gòn, vậy mà ông Nixon đã dành gần nửa trang