để cố chứng minh Thượng Tọa là Cộng Sản (tr.66). Người ta có thể nói cuộc
“chiến tranh thật sự” của đời ông Nixon là chiến đấu để hạ uy tín của cố
Tổng thống Kennedy.
- Tiểu luận đề thứ hai là bênh vực các thành quả của Nixon và xác định tính
cách ưu việt của quân sự để đối phó với Cộng Sản. Ba thành quả lớn nhất
mà ông đề cập đến là Việt Nam hóa chiến tranh, hòa đàm Ba Lê, và rút quân
Mỹ khỏi Việt Nam. Ba thành quả này chỉ nói lên một cách rõ ràng thêm tính
cách để quốc của một siêu cường có quyền lợi giăng mắc toàn cầu và sẵn
sàng giải kết mọi giao ước khi quyền lợi Hoa Kỳ bị thiệt hại. Điều này lộ rõ
khi ông phủ nhận sư tàn bạo của chế độ thuộc địa Pháp ở Việt Nam (tr.25)
hoặc trắng trợn viết rằng những người quốc gia chọn ủng hộ thực dân Pháp
hơn là theo chế độ cộng Cộng Sản.
Sự sôi nổi của ông trong khi đề cập đến ba thành quả này là chỉ để cố gắng
biện hộ cho sự thất bại dĩ nhiên của chương trình Việt Nam Hóa và cho
quyết định mở rộng chiến tranh qua Cao Miên. Tuy thừa nhận rằng hiệp
định ngưng chiến Paris cho phép hàng vạn lính Cộng Sản được ở lại miền
Nam và tạo gánh nặng quốc phòng cho miền Nam (một tỉ Mỹ kim mỗi
năm), nhưng ông cho rằng chính Quốc hội của Đảng Dân Chủ và bọn “phản
chiến” đã là thủ phạm chính cắt đứt nguồn quân viện này nên miền Nam
mới bị Cộng Sản tấn chiếm. Một lần nữa, ta lại thấy sách lược chống Cộng
của ông Nixon chỉ lấy đồng tiền, võ lực và một số tay sai làm nền móng mà
không phát hiện ra được mấu chốt thật sự của cuộc chiến tại Việt Nam vốn
trước hết là một cuộc chiến giành lấy nhân tâm.
- Tiểu luận đề cuối cùng và cũng là đề mục quan trọng nhất của cuốn sách
để cho nước Mỹ tương lai “không còn những Việt Nam nữa” (No More
Vietnam) là một đề nghị cho chính sách tham chiến tương lai gồm “một cơ
chế quốc phòng vững mạnh cộng với một chương trình kinh viện hữu hiệu
để khuyến khích các nước đệ tam phát triển doanh nghiệp và tăng cường
giao thương với Hoa Kỳ”. Đó là những đề nghị không lấy gì làm độc đáo vì
lại vẫn lấy “cơ chế quốc phòng” và “giao thương với Hoa Kỳ” làm vũ khí
mà không đánh giá tầm quan trọng của vai trò nhân dân Hoa Kỳ và nhân
dân quốc gia đệ tam trong chính sách tham chiến.