lê gót nơi quê người..." bắt buộc hát sau bài quốc ca để cân bằng với 40 năm
biệt xứ đấu tranh của ông Hồ Chí Minh).
Sự trở về của ông Diệm không gây được hào hứng nào trong khối quần
chúng Việt Nam. Ông Diệm không được đón tiếp như một anh hùng từng
đấu tranh cho đất nước. Rõ ràng tên tuổi ông ta không làm bốc lửa trong
lòng nhân dân. Chỉ độ 500 người gồm những quan lại già nua, chức sắc
Công giáo và nhân viên cao cấp của chính phủ đón chào ông ta tại phi
trường. Những người đến đón nhà lãnh đạo quốc gia mới không ngờ rằng
khi ông Diệm bước ra khỏi phi cơ là sẽ đi trên con đường vinh quang mau
chóng, tuyệt vọng và sớm mua lấy cái chết.[7]
Sau này, khi biết được cuộc đón tiếp ông Diệm thiếu sự tham dự của nhân
dân, tôi đã trách móc ông Nhu và ông Võ Văn Hải không huy động nổi
đồng bào đi biểu tình đông đảo để đón tiếp sự hồi hương của lãnh tụ.
Buổi đón tiếp tuy đầy đủ phần nghi lễ nhưng thiếu hẳn quần chúng đón chào
tỏ ra rằng ông Diệm không có thực lực quần chúng ủng hộ. Vả lại, 500
người có mặt tại Tân Sơn Nhất hôm đó quả thật đã không đại diện một chút
nào cho 25 triệu người Việt Nam trên mặt pháp lý cũng như chính trị, trên
mặt liên đới tình cảm cũng như liên đới tinh thần.
Một người đã từng chống Bảo Đại và chống Pháp thì không thể trở về với
dân tộc để lãnh đạo quốc gia bằng một sắc lệnh của Quốc trưởng và trên
một chiếc máy bay có cờ tam tài. Trường hợp đó và khung cảnh đó phù hợp
với những thoả hiệp của một cuộc vận động chính trị hậu trường, hơn là kết
quả của một quyết tâm xả thân đấu tranh cho đất nước, cho nên nhân dân
Việt Nam nói chung, và quần chúng Sài Gòn nói riêng vẫn không tìm được
sự hào hứng để chào mừng ông Diệm trong ngày trở về của ông.
Nhưng lúc đó, đối với tôi, từ miền Bắc xa xăm, và sau 5 năm trông đợi ngày
về của người lãnh đạo tổ chức, ngày ông Diệm về nước là một ngày hội lớn,
là sự thành tựu của 12 năm đấu tranh cho lý tưởng của mình xuyên qua hình
bóng của ông Ngô Đình Diệm, là ngày mà những tra tấn trong ngục tù,
những ly biệt với vợ con, những hiểm nghèo trong lửa đạn bắt đầu đơm
bông kết trái thành đài vinh quang. Tôi đã không cần dấu diếm nữa mà bộc
bạch hẳn với hai người bạn cùng khoá là Thiếu tá Lam Sơn và Đại uý