Tại Hà nội, nơi tôi học, có bốn lớp quân sự: lớp Trung đoàn trưởng, lớp
Tham mưu trưởng, lớp Tiểu đoàn trưởng, và lớp Đại đội trưởng, tổng số
khoá sinh gồm độ 150 người, mà khi tốt nghiệp những sĩ quan này sẽ được
bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy. Tôi dùng luận điệu "ông Diệm có còn,
Việt Nam mới còn" để tác động tinh thần họ. Thiếu tá Lam Sơn, Đại uý
Nguyễn Chánh Thi cũng đồng quan điểm với tôi và sau này họ đã có công
trong việc giúp ông Diệm chống lại lực lượng của tướng Hinh. Sau này,
biến cố đất nước bị chia đôi ngày 20 tháng 7 bởi hiệp ước Genève do sự bất
lực của Pháp và các chính phủ của chế độ Bảo Đại, càng cho tôi thêm yếu tố
để tuyên truyền hầu tăng cường uy tín và lập trường quốc gia chống Pháp
của ông Diệm.
Ngày 30 tháng 6, khi ông Diệm ra Hà Nội để quan sát tình hình miền Bắc
và để thăm dò nhân sự hầu thành lập nội các, thì tình hình chiến sự tại Bắc
Việt đã đến hồi kết thúc trong hỗn loạn, Đại tá Vanuxem mở cuộc hành
quân Auvergne để di tản khỏi miền Nam của Bắc Việt (Thái bình, Ninh
Bình, Nam Định... các tỉnh có nhiều giáo phận và đồn bót của Pháp) trong
cố gắng tránh những tổn thất do cuộc rút quân gây ra. Thành phố Hà Nội
tràn ngập dân di tản ở các vùng này, họ sống lê lết ở các vỉa hè và xô xát với
nhân viên công lực. Và đúng như Bảo Đại mô tả trong "Le Dragon
d`AnNam", họ là những người Công giáo, lực lượng mà ông Diệm tin cậy
sẽ là hậu thuẫn ở miền Bắc nhưng họ chỉ lo tìm đường chạy trốn vào Nam.
Quyết định rút lui của quân đội Pháp đã như cơn gió mạnh thổi tan lực
lượng này, vốn hiện diện và tồn tại phần lớn nhờ nương dựa vào sức mạnh
của chính quân đội ngoại bang đó. Khi cây đã ngã thì những bìm bịp bám
dựa vào đó cũng ngã theo luôn.
Khi nhận chức Thủ tướng với Bảo Đại, ông Diệm không ngờ chiến sự tại
Bắc Việt lại suy sụp nhanh đến thế, khi thề trước thánh giá sẽ "bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ", ông Diệm đã hoàn toàn không nắm vững được tình hình sẽ
biến chuyển theo chiều hướng nào. Như suốt cả cuộc đời ông Diệm (và cả
anh em ông nữa) đã chứng minh, họ luôn luôn chủ quan, không thực tế, và
nhất là chỉ cho mình là đúng, là nhất.
Khi quân Pháp rút lui, tâm trạng bị bỏ rơi của các giáo phận đó đã được