chống lại Việt Minh tại Hòa Bình (Bắc Việt), lãnh tụ Trương Tử Anh bị Việt
Minh sát hại ngay tại Hà Nội, lãnh tụ Huỳnh Phú Sổ bị lừa giết ngay tại
miền Tây Nam phần, lãnh tụ Nguyễn Văn Sâm bị thủ tiêu ngay tại Tây
Ninh, các lãnh tụ Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh của Việt Quốc, cụ
Nguyễn Hải Thần, ông Tạ Nguyên Minh của Việt Cách và nhiều đồng chí
của họ đã phải lưu vong qua Tàu tìm phương thế phục quốc... Thế mà khi có
quyền lực trong tay, anh em ông Diệm không nghĩ đến lòng yêu nước, quyết
tâm hy sinh, sự nghiệp đấu tranh cao cả của những nhà ái quốc đó, mà lại
đang tâm đàn áp, khủng bố, giam cầm, sát hại những đồng chí, đảng viên
của họ, đang tâm tiêu diệt những tổ chức đang nối tiếp sự nghiệp cách mạng
to lớn của tiền nhân.
Vì mù quáng và hẹp hòi chỉ cho tập đoàn của mình là lực lượng chống Cộng
duy nhất, chế độ Diệm đã tiêu diệt các đảng phái. Vì độc tài và độc tôn,
không muốn san sẻ quyền làm chủ đất nước với bất cứ một ai, chế độ Diệm
đã tiêu diệt các đảng phái. Vì chỉ biết nương dựa vào ngoại bang mà không
thèm đếm xỉa đến sức mạnh siêu việt của nhân dân, chế độ Diệm đã tiêu
diệt các đảng phái. Và cuối cùng, vì không nắm vững truyền thống dựng
nước và quy luật giữ nước của cha ông, chế độ Diệm đã tiêu diệt các đảng
phái.
Vì không nhân nghĩa và thiếu cả liêm sỉ, anh em ông Diệm quên mất cái
thời họ đã phải nương nhờ và vay mượn uy thế của các đảng phái để gây tên
tuổi cho mình như năm 1946 tại Hội nghị Đoàn Kết ở Sài Gòn. Anh em ông
Diệm cũng quên mất công lao của anh em Việt Quốc, tiêu biểu bởi các ông
Nguyễn Chữ, Phạm Đình Nghị, Lê Trung Chi... tại Huế và Nam Ngãi đã
chia sẻ gian lao với họ trong lúc còn gặp chống đối khó khăn vào những
năm 1954-1955. Anh em ông Diệm cũng không thèm nhớ đến cái ơn giúp
đỡ của lãnh tụ Nguyễn Xuân Tiếu thời ông Diệm đang còn là cá chậu chim
lồng, đau ốm, khổ sở trong tay Việt Minh lúc bị giam cầm tại vùng núi rừng
Việt Bắc.
Họ lấy lý do một số giáo phái và đảng phái đã chống đối họ để tiêu diệt
những đoàn thể đó! Vậy thử hỏi đảng Duy Dân, đảng Việt Cách và nhiều
đoàn thể khác đã phạm phải những lỗi lầm gì mà nhà Ngô cũng giam cầm